warning: lowercase
inspired by: prompt tiếng việt
summary: "sing for you".
'reng'
tiếng chuông điện thoại vang khắp gian phòng yên tĩnh. viên hựu lờ đờ mở mắt giữa màn đêm. đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, khẽ bật ra tiếng rên rỉ bất mãn vì bị phá giấc ngủ vào nửa đêm. đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn cái tên trong điện thoại. là tuấn huy. ánh mắt viên hựu lập tức mở bật, anh ngồi thẳng dậy và vội vã nhấn nghe máy, quên mất cơn buồn ngủ ban nãy.
"bạn sao thế?"
"ah, em xin lỗi vì đã gọi cho bạn vào nửa đêm. em có phiền bạn không?"
"không, anh biết bạn gọi cho anh vào giờ này vì chuyện quan trọng mà"
"cũng không quan trọng gì lắm, em đang hơi lo"
viên hựu đưa mắt nhìn tờ lịch trên tường. hôm nay là 24/8. phải rồi, ngày mai tuấn huy có lịch trình một mình. anh biết người yêu của anh rất ngại camera nên giờ này không ngủ được cũng dễ hiểu. viên hựu nghe tiếng thở dài ở đầu bên kia liền thu lại sự chú ý của mình.
"thôi, bạn ngủ đi, em xin l-"
"không, anh sẽ ở đây với bạn đến khi bạn ngủ"
"nhưng đã rất muộn rồi viên hựu à"
"biết bạn chưa ngủ thì anh cũng không ngủ được đâu"
tuấn huy mỉm cười. sự lo âu cũng phơi dần một chút. cả hai trò chuyện với nhau một hồi lâu thì cũng đã gần hai giờ trôi qua. viên hựu hơi nhăn mặt khi người bên kia vẫn chưa chịu tắt máy. ngày mai còn có lịch trình mà sao không đi ngủ đi?
"bạn à, bạn phải đi ngủ thôi. muộn lắm rồi, ngày mai bạn còn phải đi làm mà"
"nhưng em không ngủ được, em lo lắm"
nhắc đến việc phải một mình xuất hiện trước camera ngày mai, tuấn huy liền rút mặt vào gối. giọng nói yếu ớt khiến viên hựu không khỏi thở dài. giá mà bây giờ anh ở đó, chắc chắn anh sẽ ôm cậu vào lòng mà vỗ về, hôn lên chóp mũi để cậu an tâm mà đi ngủ. chỉ tiếc rằng chúng ta ở nhau quá xa thôi.
"nhưng bạn cũng phải ngủ chứ"
"bạn cũng có ngủ đâu mà bảo em"
tuấn huy bĩu môi, viên hựu bật cười đầy bất lực. chẳng phải cậu mới là người gọi anh dậy vào giờ này sao? bây giờ chỉ đành phải xuống nước mà dỗ ngọt người yêu thôi.
"bạn ngoan, đi ngủ đi"
"em đã bảo là em không ngủ được mà"
"thế anh hát cho bạn nghe nhé?"
đôi mắt tuấn huy long lanh thích thú mà gật đầu lia lịa. viên hựu lại bật cười khi nhìn người yêu đang loay hoay, sắp xếp chỗ ngủ rồi tìm một nơi thoải mái nhất để nằm xuống. anh cũng nằm xuống lại chiếc giường của mình. ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai như lạc vào đó thật lâu. một lúc sau, viên hựu khẽ lên tiếng.
"anh hát cho bạn nghe, bạn phải đi ngủ đấy nhé?"
"em biết rồi mà, nhưng bạn không được tắt máy đó nha! em muốn lúc em tỉnh dậy sẽ thấy bạn đầu tiên. lúc đó thì em mới an tâm đi làm!"
khi tuấn huy cười, đôi mắt cong lên như một chú mèo nhỏ. cộng thêm nụ cười rực rỡ, ánh mắt bấy giờ viên hựu ánh lên vẻ cưng chiều. càng lúc, anh lại càng yêu cậu hơn rồi.
"được được, theo ý bạn hết"
giọng hát viên hựu khẽ vang lên. trầm và ấm như mật ngọt rót vào tai. bài hát nhẹ nhàng kèm theo chất giọng tuyệt vời của người kia, tuấn huy dần chìm vào giấc ngủ. đến khi tiếng thở đều đều của cậu vang lên, viên hựu mới ngừng hát. ngắm nhìn người yêu ngủ một cách yên bình.
"bạn ngủ ngon, anh yêu bạn"