#2

83 10 1
                                    

"Chú ơi, đêm nay cháu không về đâu ạ!"

"Hả?! Khoan đã cậu chủ-" Cyclone cúp máy xong chạy ra cửa sau của bệnh viện. Bây giờ không ai có thể ngăn cậu làm điều mình muốn, cuộc sống này là của cậu.
Trước tiên, cậu muốn sống thật với bản thân mình. Bắt đầu với quán trà sữa đối diện đường. Không do dự hay lo lắng, Cyclone vui vẻ vào trong cửa hàng, mang theo hoài bão và lòng đầy tự do.

"Chị ơi, ơi cho em cốc trà sữa chocolate!" Nhân viên gật đầu rồi nhanh chóng làm cho cậu. Vì quán không đông khách lắm, ly trà sữa của cậu hoàn thành rất nhanh. Vừa nhận được cốc nước, Cyclone thanh toán rồi chạy mất hút. Cậu muốn đến xe kem kế bên rồi gọi một cây kem vị vani phủ chocolate chip.
Trong khi chờ, Cyclone húp một ngụm trà sữa. Vị ngọt ngào mát lạnh lan toả trong khoang miệng, vị hơi đắng của cacao trung hoà vị ngọt khiến nó không bị gắt. Thạch lẫn trân châu đường đen giòn giòn dai dai, ăn rất vui miệng.

"Của cậu xong rồi này cậu bé!" Cyclone hào hứng đón cây kem. Khi gần chạm vào được thì nó lại vụt mất. Ai cha, cậu hôm nay lại gặp phải xe "kem lừa" rồi. Nhưng mà, hôm nay đâu giống ngày trước. Lúc đó, cậu phải gấp rút đi chợ, mua đồ đạc cần thiết để nấu ăn kịp giờ, đồng thời vừa ý tên kia, ngay cả món kem yêu thích cũng lâu rồi chưa ăn. Nhìn lại toàn chuỗi ngày khổ đau. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu đâu cần quan tâm hắn nữa, thích thì chơi thôi.
Cyclone vờn cây kem cả chục phút đồng hồ. Với mọi người, khoảng thời gian ấy đủ lâu làm ai nấy cũng phát cáu. Ngược lại, Cyclone rất thích. Càng chơi lâu, Cyclone càng vui hơn, đến khi chụp được rồi thì reo hò sung sướng.

"Cảm ơn bác ạ, cháu gửi tiền!" Cyclone đưa vài đồng thì bác bán kem cương quyết từ chối.

"Thôi không cần đâu chàng trai. Hiếm khi thấy ai chơi lâu thế mà vẫn vui vậy đấy, làm ta nhớ đến cháu ta..." Bác ấy bỗng im lặng một hồi. "Nó giống cậu lắm, rất thích chơi trò vờn kem này với ta. Mỗi lần thế, nó lại cười rất tươi. Giống như cậu vậy!"

Cyclone lắng nghe thật kỹ. "Cậu ấy vẫn ổn không ạ?"

Bác bán kem thở dài. "Cũng được 1 năm rồi...". Bác mín môi rồi nói tiếp:

"Cậu giống nó lắm đấy, lần sau lại đến ủng hộ ông già này nhé?"

"Lần sau ạ?... Vâng, lần sau cháu lại đến, cả tháng sau nữa ạ!" Cyclone tạm biệt ông bác rồi chạy tung tăng đến địa điểm tiếp theo. Câu nói vừa rồi không chỉ để an ủi ông, mà còn cậu, chắc chắn lần sau sẽ lại đến nữa.
Cyclone chọn khu skate park là điểm đến tiếp theo. Vì lúc còn là học sinh, cậu cực kỳ thích môn thể thao này, ngày nào cũng chạy đi chơi quên cả học hành. Lúc sau này lớn lên phải lấy chồng thì cũng phải dừng luôn sở thích này, đến bây giờ mới có cơ hội chơi lại. Cyclone theo sự hướng dẫn của nhân viên đeo đồ bảo hộ, vì cũng 3 năm rồi cậu chưa chơi lại nên học lại từ đầu cho chắc. Không mất bao lâu, Cyclone cũng quen hơn với cảm giác trượt song song với mặt đất. Cảm giác hoài niệm cùng với vui sướng hoà quyện với nhau mang đến năng lượng thúc đẩy cậu trượt nhanh hơn. Cyclone bắt đầu tăng tốc rồi trượt băng băng trên sân. Mọi lan can, vật cản cậu đều vượt qua đầy điệu nghệ. Cảm giác ấy thật sung sướng, cứ như chiếc ván trượt tự biết bay, có thể giúp cậu bay đến bất kì đâu, không thể ngăn cản đường trượt của cậu.
Mãi hăng say trượt, Cyclone không hề để ý mọi người đang nhìn mình. Tiếng reo hò cổ vũ gào lên mỗi khi cậu bật nhảy rồi tiếp đất. Không khí náo nhiệt hơn cả. Sắp sửa đối mặt với thử thách cuối cùng: một địa hình chưa U lớn. Cyclone không ngần ngại. Cậu tăng tốc rồi thành công đến được một đầu chữ U, chỉ cần dựa theo đà rơi rồi trượt qua nốt bên kia thì cậu sẽ thành công chinh phục toàn bộ vật cản ở đây. Cyclone xoay người đầy nghệ thuật trên không rồi đáp xuống dốc thẳng đứng của địa hình. Một chút nữa thôi thì cậu sẽ làm được. Bỗng, cơn choáng chợt ùa tới. Cyclone vẫn còn giữa dốc đứng, cậu không thể giữ thăng bằng nên cứ thế ngã xuống. Cứ tưởng cậu sẽ bị chấn thương những một người đã kịp đỡ cậu. Anh ta lao ra từ đám đông như tên cứu cậu một mạng. Những người khác cũng sửng sốt bắt đầu xúm lại xem cậu thế nào.

[BlazeCy] Lost!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ