Trên chiếc giường rộng lớn , tuyệt sắc thiếu niên nằm đó, bộ dạng trông thật thảm hại, không còn sức lực. Phải chăng đừng tin lời hắn, là ta quá ngu ngốc.
Allain nằm đó, tóc xõa ra rối mù, toàn thân chi chít những vết đỏ, dấu răng. Chuyện này không biết xảy ra đã bao nhiêu lần. Cậu cố ngồi dậy trong cơn đau, lết xuống giường. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ta Tuyết Sơn Song Kiếm, hoàng tử lang tộc, tự do tự tại phiêu bạt giang hồ nay lại mất hết pháp lực, bị nhốt tại chiếc lồng ở ma giới. Căn phòng bao quanh bởi kết giới, muốn chạy cũng chẳng được. Cánh cửa mở ra, một người tóc bạch kim đi vào, mỉm cười tiến lại phía cậu.
*Choang
Allain ném chiếc cốc vào người kia, trừng mắt nhìn hắn đầy căn phẫn.
"Tên cặn bã, súc sinh người còn dám đến đây"
Cậu cầm chiếc cốc lên ném bị người kia giữ lấy tay , ghim cậu xuống bàn.
"Ngoan đừng nháo, ta giúp ngươi tắm rửa"
"Ghê tởm ta không cần, ngươi cút"
Cậu vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn là bị người kia cưỡng ép bế lên. Bị trận hành hạ đêm qua cậu cũng chẳng còn sức mà chống đối mặc cho người kia thích làm gì thì làm. Trong bồn tắm, thân thể trắng nõm thật làm người ta si mê. Hắn lấy khăn chà lưng cho cậu, đôi tay không yên trượt xuống đùi cậu. Mà điều này cũng quen rồi, Allain chẳng thèm phản kháng , cũng không nhìn hắn.
Tắm xong , hắn giúp cậu mặc đồ rồi bế cậu đặt trên giường. Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh xẻo ấy. Cậu gạt tay hắn ra.
"Đừng chạm vào ta"
Câu ngồi dậy một góc tường, ôm chăn quay mặt đi. Hắn không vui :
"Đừng lảng tránh ta nữa , ta thật lòng yêu ngươi"
Nghe câu này Allain cười khổ, liếc mắt nhìn Quillen.
"Yêu ta? Giết chết cha mẹ ta. Yêu ta? Sát hại cả gia tộc ta . Yêu ta? Giam ta ở nơi này. Cái gì là yêu, nói ta biết đi , thế nào là yêu?"
"Allain"
Cậu nói với giọng đầy căm hận nói.
"Ta từng yêu ngươi, ta chống lại cả gia tộc để theo ngươi. Ta hối hận rồi, đáng lẽ ta nên nghe cha ta mà tránh xa ngươi , họ chết là vì ta "
"Không đâu Allain , chúng chết vì ngăn cản tình yêu của chúng ta "
"Quillen , đời này , kiếp này hay thậm chí kiếp sau ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi"
Cậu khóc rồi , lần đầu Quillen thấy cậu như vậy.
"Nghỉ ngơi đi , mai ta sẽ cho ngươi ra ngoài"
Hắn bước ra khỏi phòng, có chút nuối tiếc nhìn về phía người con trai kia. Hắn đi ra , cậu nằm gục xuống giường, cậu mệt rồi, từ ngày bị bắt đến nơi này, bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu muốn ngủ, khi thức dậy mong đây chỉ là giấc mơ. Đêm đó hắn không tới phòng cậu , chỉ đứng ở ngoài nhìn vào , có lẽ nên để Allain bình tĩnh lại.
Buổi sáng hôm sau , cậu thức dậy , cánh cửa mở ra . Những tia nắng chiếu vào phòng , thật ấm áp biết bao. Cậu bước ra ngoài, sau những ngày ở trong căn phòng chỉ có thể nhìn ra ngoài bằng cuawe sổ thì cảm giác như gân với mặt trời hơn. Cậu muốn chạy trốn , trốn thật xa khỏi nơi này, muốn được tự do. Hắn đã giữ đúng lời nói cho cậu ra ngoài. Chân đi trên cỏ , tận hưởng gió mát , nghe âm thanh tiếng chim. Đã bao lâu chưa từng tự do như thế này? Làm cậu hoài niệm đến phiêu bạc đó đây. Vui lắm nhưng niềm vui của cậu bị dập tắt khí hàng loạt ánh mắt đi qua nhìn chằm chằm cậu.