"Cùng anh băng qua bao đại dương
Cùng anh đi vượt ngàn con đường
Phiêu lãng như áng mây trời
Xanh ngát như giấc mơ ta."
"Uây nay Kazuha lại viết gì tình củm thế hỏ !?"
Yoimiya ghé đầu lén đọc những dòng chữ mềm mại trên mảnh giấy nhỏ mà Kazuha đang viết. Chỉ mới khoảnh khắc trước đó, khi cô đang mải mê vẽ lại những vỏ sò và san hô xinh đẹp gần bờ, cô để ý thấy Kazuha cứ mãi đứng dựa vào tảng đá lớn gần đó, mải mê ghi chép gì đó. Đâu ai ngờ
"A Yoimiya, cậu táy máy quá đó nha" Kazuha bèn gấp tờ giấy lại, anh điềm tĩnh cười trước khi đánh mắt sang chỗ tranh vẽ của Yoimiya. Yoi biết, cô biết vành tai kia đang phớt đỏ; cô biết đằng sau vẻ điềm nhiên kia là vẻ ngại ngùng, gượng gạo khó diễn tả; và cô biết anh sắp có ý định gì...
"Cậu vẽ tới đâu r-"
"Cậu đang tương tư ai hả?"
Đồng tử hồng ngọc mở to, vệt đỏ từ tai theo đó lan sang đôi gò má, không thể chối cãi, Yoi đã nắm thóp anh. Cổ họng khô rát, hơi thở chốc lát loạn nhịp, anh không thể nói lại Yoi, vị hoàng tử văn thơ tài hoa với vốn ngôn ngữ mênh mông tựa biển cả, nay lại bốc hơi một cách nhanh chóng thành sa mạc khô cằn. Bộ dạng này của Kazuha chắc chắn là đầu hàng nhận tội, Yoimiya thích thú châm chọc anh nhiều hơn.
"Gì thật hả? Ai lại may mắn lọt vào mắt xanh của vị hoàng tử xứ Inazuma thế này? Và cậu giấu tớ bao lâu rồi?!"
"Cái này..."
"Nè đừng bảo tớ là mới nãy nha."
Nếu không nhờ tảng đá to lớn sau lưng, có lẽ Kazuha đã ngã gục ngay tại đó mất. Yoimiya đúng là... không đoán thì thôi, mà đã đoán thì có archons cũng không hiểu sao cô đóan được. Dần trở nên sốt ruột, Yoimiya lắc Kazuha qua lại liên hồi
"Nè!!! Kể tớ nghe đi mà! Hứa không kể cho ai khác đâu!!!"
"Thôi được..." Tớ chịu thua
.
.
.
.
.
Khoảng 2 giờ trước, đôi bạn đặt chân đến bờ biển phía Đông Nam đảo Watatsumi, khác với vẻ huyền diệu nơi trung tâm đảo, nơi đây có vẻ khá hoang vắng. Trên bờ biển chỉ có những tảng đá lớn và một vài vỏ sò nhiều màu sắc vô cùng bắt mắt, điều thu hút ở nơi đây lại là làn nước trong trẻo đến mức ta có thể nhìn thấy những rặng san hô và một số loài sinh vật biển gần bờ. Kokomi đã dặn họ rằng chỉ nên khám phá xung quanh gần bờ vì vùng biển nơi đây khá sâu ngoài kia. Vì vậy, Yoimiya quyết định đặt bảng vẽ và đồ đạc ngay ven bờ để tiện quan sát bên dưới mà không phải xuống nước, khi làm việc Yoimiya thường rất tập trung và sẽ không để ý đến mọi thứ xung quanh. Vì vậy, Kazuha quyết định đi ngắm cảnh gần đó, anh men theo ven biển đi một đoạn khá xa so với vị trí ban đầu. Làn gió biển mát lành luồn qua mái tóc bạch kim với một lọn đỏ đặc trưng, vuốt ve làn da trắng, con ngươi đỏ xa xăm nhìn về nơi chân trời mênh mông. Đã bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác này, tự do tự tại, vô âu lo, hòa mình cùng thiên nhiên vạn vật. Tấm lụa vàng trải xuống mặt đất, vương vấn trên thân ảnh của người thiếu niên mùa thu. Sóng biển cất lên âm thanh du dương trầm bổng. Gió thì thầm gì đó, báo cho anh về sự tồn tại của một thứ gì đó. Ở gần. Hạ ánh mắt dần xuống, phía xa kia. Trên mỏm đá mòn trắng ngà, bóng dáng của một người thiếu niên hiệu lên kiều diễm. Mái tóc rượu khẽ rung rinh trong gió, tấm lưng trần hướng về anh. Người ngâm nga khúc nhạc trong trẻo. Cảnh tượng ấy, anh sẽ chẳng thể quên.
"Không phải Kokomi bảo không có ai được phép ra đó sao?"
Tò mò cùng chút hồi hộp, anh chậm rãi tiếp cận người thanh niên kia. Chỉ cách bờ vài mét, anh bèn dừng lại, nước phía trước khá sâu, không nên tiến thêm, hết cách Kazuha đành phải cất tiếng gọi "Này!"
.
.
.
.
.
.
"Gần bờ đâu có gì ta?"
Sau một khoảng thời gian khá dài, Heizou cuối cùng cũng tới bờ biển nơi được nhắc đến trong thông đạt của công chúa Sangonomiya. Vẫn vắng vẻ như thế, không khác biệt là bao. Thủy triều hiện đang dâng cao nên cậu dễ dàng tiếp cận khu vực bờ hơn. Ngó qua ngó lại vẫn không có gì, Heizou chỉ đành thở dài rồi kiếm một mỏm đá gần đó ngồi đợi. Trực giác nói với cậu rằng, sẽ có ai đó qua đây, và cậu sẽ được gặp một con người thực sự. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
Một phút...
Hai phút...
Rồi 30 phút, 1 tiếng...
Vẫn không hề có ai tới đây, không thể có chuyện trực giác của cậu sai được... đúng không?
Heizou chán nản, cậu cau mày bực tức rồi quay ra xả giận vào con hải âu gần đó. Vậy mà không cẩn thận lại đấm hụt làm cậu ngã nhào xuống nước
"NÀY!"
Ai đó đã thấy cậu và người đó đang lại gần. Ý nghĩ sợ hãi chợt thoáng qua tâm trí Heizou, có phải đó là một con người muốn bắt giữ cậu như bà cậu hay kể không? Trước khi Heizou kịp nắm bắt tình hình, một bàn tay đã đặt trên bụng dưới khiến cậu trai khẽ rùng mình. Cậu cố phản kháng nhưng lực cản của nước là quá lớn.
Công chúa Kokomi từng kể rằng, loài người cực kì thích những món ăn làm từ sinh vật biển, họ có thể dành hàng giờ chế biến món ăn đó, hoặc ăn sống luôn chúng. Tuy nhiên không phải loài nào họ cũng ăn... cá thì chắc chắn...
"Này cậu không sao chứ..."
Cậu trai ấy nằm trọn trong lòng anh, khẽ run rẩy, mắt nhắm chặt vẻ sợ hãi, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy chiếc yukata của anh. Đôi môi hồng khẽ mấp máy, cậu đang thì thầm gì đó
"Xin đừng ăn tôi..."
____________________________________________________________________________
Ăn hay ăn ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Kazuha x Heizou_ Hải Linh Chi
FanfictionFic by me aka Kureiino Warning: OCC, AU hoàng tử Kazuha x người cá Heizou Idea từ đây nha: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BpYMjJWHCXgr2w3H1S7QmfHNkBPfaTFSTihwG84jYHp2h9UTVCnn2SU7XoT2yrojl&id=100085802860517 Này lần đầu mình...