Chap 5

369 47 8
                                    

Èo sỏy mọi người mình chết hơi lâu, mình có hơi phân vân không biết nên viết từ đâu và cũng có quá nhiều ideas cần triển nên có hơi rối.
Kazuhei riêu quá nên mình high

*****************

Quần đảo Watatsumi- khu vực tách biệt hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của Lôi thần đại nhân, nơi quân kháng chiến từng đóng quân trong thời chiến và là ngôi nhà của đa dạng các loài sinh vật trong thời bình. Vùng đất này phát triển phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên thiên nhiên và du lịch, đất nông nghiệp tuy không phát triển nhưng cũng đủ để người dân sinh sống. Vẻ đẹp đặc trưng không đâu có thu hút 1 lượng lớn khách du lịch, nhưng anh còn bị thu hút bơi 1 cái gì đó khác hơn.

Băng qua dãy hành lang tưởng như vô tận, Yoimiya vừa đi vừa liên tục nói với Kazuha
"Chúng ta sẽ nhờ Sangonomiya đại nhân tìm em ấy cho cậu, tớ không thể đứng nhìn cậu ủ rũ rồi sầu vì tình như vậy được"

Yoimiya ấy, luôn nhiệt tình như vậy, dù cho ai có bảo không thì cũng chẳng ai cản được cô ấy. Vậy mà cô luôn nhận lại những nhận xét tích cực từ nhiều phía, thái độ vui vẻ và lạc quan ấy luôn được lòng rất nhiều người.

"Thiệt sự kì cục, rõ ràng Kazu đâu có ý đó nhỉ?"
"Yoi, tớ còn chưa biết tên em ấy, đâu cần làm quá lên vậy..."
"Có chứ! Có cần! Bạn tớ vừa sa vào lưới tình và bị phũ ngay sau đó, tớ phải làm quá!!"

Kazuha không biết nói gì hơn, anh chỉ đành thở dài. Đúng là anh không có ý đó, anh chưa từng muốn làm chuyện gì đó xấu với em. Nếu phải nguyện thề, Kazuha sẽ nói rằng em ấy là người xinh đẹp nhất anh từng gặp, mái tóc đỏ rượu mềm mại điểm lọn đen yêu kiều. Đôi lục bảo hiền dịu càng thêm nổi bật dưới dải nắng vàng, sáng và long lanh. Đôi nốt duyên cân đối tô thêm nét hồng gò má em. Mọi thứ về em đều tuyệt đẹp...

"Nè Kazu, sao mặt cậu đỏ vậy? Lại mơ màng sao?" Yoimiya phồng má chống hông nhìn Kazu-đang si tình-ha. Thiệt tình, sao khi yêu người ta toàn thấy màu hường quanh người mình yêu vậy. Yoimiya không biết liệu người kia có thật sự đẹp hút hồn vậy, hay chỉ là vẻ đẹp qua đôi mắt của kẻ si tình. Nhưng chắc chắn em đã cướp mất Kazuha rồi.

"A xin lỗi, tớ chỉ...hơi suy nghĩ về việc em ấy nói, có lẽ là do bất đồng nhận thức rồi"

"Thôi ông ơi, nhớ người ta thì nói luôn đi, em ấy xinh vậy sao?"

"Tựa hoa đào xuân, như nai vàng nhỏ. Đôi câu bỏ ngỏ khôn nhớ nhung chăng?"

"Gì vậy Kazuha?? Từ từ đây có phải Kaedehara Kazuha không vậy? Hay bị con gì ăn mất rồi, vậy cậu là ai??"

Trước khi Kazuha định trả lời cậu hỏi, cánh cửa phòng chờ mở ra, theo sau là Sangonomiya đại nhân. Có vẻ cô ấy đang khá bận bịu nên tác phong nhanh nhẹn có phần vội vã thật khiến người ta lo lắng.

"Kazuha, Yoimiya, tôi có thể giúp gì cho 2 bạn?"

"Kokomi đại nhân đây rồi, nè đại nhân có biết về người cá ở đảo phía Đông không?"

Chưa từng có ai biết rằng người cá thật sự có tồn tại hay không, vì vậy, câu hỏi của Yoimiya đã chạm 1 phần nào đó bên trong Kokomi. Thoáng bất ngờ rồi chút lúng túng, Kokomi lấy lại bình tĩnh trấn an 2 người kia

"Vậy là các bạn đã biết... làm ơn hãy bình tĩnh và giữ bí mật chuyện này nhé, vì quần thể người cá giờ không còn nhiều nên tôi đang cố bảo vệ họ."

"Đương nhiên rồi, chúng tôi hiểu ý tốt của đại nhân!"

"Tôi mong họ không làm phiền 2 bạn, nếu là cậu nhóc tóc đỏ thì tôi sẽ không lạ gì đâu..."

Kokomi còn chưa kịp nói hết thì Yoimiya đã quay lại dồn mọi chú ý lên vị hoàng tử kia

"Nè Kokomi biết em ấy nè! Kazuha, ta gặp may rồi!!!"

"À ừm, đúng là chúng tôi có gặp cậu nhóc đó, em ấy không có làm phiền đâu, có lẽ là do tò mò mà ngoi lên và..."

"Ẻm lọt mắt xanh của hoàng tử đó đại nhân!!"

Ôi Yoi, luôn hồ đồ và phấn khích quá mức.  Kazuha đứng đó, không giấu nổi sự ngượng ngùng và vẻ lúng túng. Anh đánh mắt qua nhìn Yoimiya, và thứ anh nhận lại là 1 nụ cười tươi tắn đầy nhiệt tình. Anh nghe thấy 1 tiếng cười dịu dàng của vị đại nhân kia, cô khoái chí

"Chà vậy ra là vị samurai đây lỡ sa vào lưới tình của cậu nhóc ấy sao? Tôi phải công nhận rằng em ấy rất đẹp, tính cách lại tự do, phóng khoáng. Mặc dù đúng là ẻm có hơi báo nhà báo cửa nhưng thật may vì cậu gặp em ấy."

"Vậy mà giữa em ấy và Kazuha lại có bất hòa do hiểu lầm về phong tục nhỉ?"

"Tôi có nói rằng nếu được thì tôi muốn cùng em là người cá để được bên em..."

"Chuyện đó... nói sao ta, có hơi nhạy cảm thiệt. Nhưng chỉ vì bây giờ đang là mùa đ.ộng dụ.c của họ, người cá có hơi nhạy cảm với các loài khác."

"Vậy đại nhân có cách nào giúp Kazu không?"

__________________________________

"Ôi Archons, sao em báo hoài vậy??"

Kano giận dữ liên tục mắng nhiếc cậu em họ nghịch ngợm kia. Heizou không quan tâm, cậu chỉ ngồi đó, liên tục nghĩ về con người mà cậu vừa gặp mặt. Người đâu vô duyên, mới gặp đã đòi giở trò với cậu. Nhưng con người đâu có biết cách người cá làm chuyện đó? Hay là họ có biết? Dù sao thì Heizou cũng phải công nhận... cậu có rung động trước anh... có chút cảm xúc kì lạ len lỏi nơi trái tim. Nghĩ đến sự dịu dàng và ấm áp nơi anh, Heizou cũng phần nào nguôi giận, gò má hơi hồng hào. Anh có thật sự có ý xấu với em không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction] Kazuha x Heizou_ Hải Linh ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ