#6

1.4K 245 9
                                    


Cậu ta ăn như hổ đói, Yohan ấy, cậu ta ăn như chưa từng được ăn. Hyung Suk nhìn cậu chàng vùi mặt vào tô canh kimchi, mím môi ước lượng cái túi tiền của bản thân rồi dơ tay gọi thêm một suất tokbokki nữa, sức ăn của Yohan cộng với lực ăn của Hyung Suk và thêm một con chó nữa thì đủ cho bà chủ quán hôm nay cười niềm nở cả ngày.

Cậu đang phân vân có nên gọi thêm người hỗ (trả) trợ (tiền) giúp không, nhưng Hyung Suk không biết chọn ai cả, nếu mà lỡ đụng vào tiền của hai tên kia thì chỉ có đường mà quỳ lại vác trên người cái số lãi suất cao ngất ngưỡng, Soo Jung thì đang bận với các dự án còn Ji Hoon thì đang bận tập luyện vũ đạo vì sắp tới anh ta sẽ tham gia kỳ khảo sát để debut solo, còn một người nữa là Kouji, nhưng mà thằng nhóc đó thì có cái quái gì ngoài đầy óc giỏi công nghệ thông tin đâu.

Thế là Hyung Suk chỉ có thể cúi đầu nhiệt tình ăn canh kim chi.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Yohan nói nhỏ, lâu lắm rồi cậu ta chưa ăn một bữa no nê đến vậy, Hyung Suk nghiêng đầu, "Vậy làm vệ sĩ cho tôi đi."

"... Mày yếu lắm sao?"

"Không, tự bản thân đánh giá thì tôi khá mạnh."

"Vậy vì sao lại cần vệ sĩ."

"Tôi thích sự dễ thương của cậu."

Yohan nghe vậy thì nhìn Hyung Suk bằng một ánh mắt không thể đáng khinh hơn, cậu ta dứt khoát quay đầu bỏ đi thì Hyung Suk vội vàng nói một khiến cậu ta phải ngừng bước, "Quan trọng là kỹ năng sao chép của cậu."

"Nó thú vị, tôi thích kỹ năng đó lắm. Mấy lên sở hữu được cái kỹ năng sao chép chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay." Hyung Suk nói tiếp, cậu cười nhìn Yohan.

"Với lại, tôi cũng là..."

...

Một ngày trôi qua, Hyung Suk đi về nhà với một chiến lợi phẩm trên tay. Mở cửa ra nhìn căn nhà không có người, đoán chừng rằng mẹ đi làm chưa về nên Hyung Suk vệ sinh cá nhân xong lôi điện thoại của mình ra, lục lấy mảnh giấy trong túi áo, một hàng số được viết nghệch ngoạc không thẳng lối. Là số của Yohan.

Cậu ta chấp nhận công việc làm vệ sĩ cho Hyung Suk rồi, sau bao nhiêu ngày đi theo cậu ta thì hôm nay lại có kết quả xứng đáng. Ngày mai phải đi học nên Hyung Suk không tiện đi cùng Gun qua Gangdong, dạo gần đây không đi cùng Goo nên cậu chỉ được nghe anh ta kể về chuyến đi thu tiên của bản thân.

Nếu Gun đi tìm người kế nhiệm thì anh ta định đi tìm người bí mật của anh ta, dù chả hiểu hai người đó đang làm gì nhưng Hyung Suk vẫn sẽ né đi mọi chiến sách của hai người đó. Lỡ dính vào một trong mấy kế hoạch của hai gã đó thì phiền toái lắm, công ty gần đây làm ăn phất lên như cá gặp nước, một phần là do số tiền ngầm và do cách quản lý kinh doanh và thêm nữa là tài IT của Kouji, căn nhà cũ nát nơi thường được họp giờ đang bị đem đi rao bán.

Hyung Suk dù gì thì cũng chuẩn bị lên năm ba sơ trung, mẹ từng nói rằng khi cậu lên cao trung sẽ cho cậu lên Seoul học để đỡ nhọc lòng đi xa. Đó cũng là một ý kiến hay, cậu định thuê trọ hoặc ở nhờ nhà nào đó nhưng mà mẹ cứ nhất quyết sẽ mua cho cậu một căn nhà để sống, Hyung Suk tính toán việc hạ giá căn nhà cũ kia để mẹ mua và cậu cũng sẽ thuận tiện hơn khi ở trong đấy.

Dù gì đó cũng là căn nhà từng có những thanh niên máu mặt đã tụ họp ở đấy, ít nhiều gì cũng thấy có giá của nó lắm chứ. Hyung Suk tính toán kỹ càng những việc đó trước khi lên năm ba, còn một tháng nữa thôi là nghỉ hè. Cậu trai bé nhỏ cũng đã vạch ra sẵn những kế hoạch diễn ra trong hè, cách kiếm tiền, lên chùa tập luyện, cùng Yohan và Eden ra đảo, dành ra một tháng riêng để cùng mẹ đi chơi.

Và đó là những điều mong muốn nhất mà Hyung Suk muốn làm, vì vậy để biến những điều đó thành sự thật thì bây giờ cậu phải cùng Goo đi tới phía Gangnam để giải quyết vấn đề, mặt đối mặt với cái tên Nobita kia.

Đó là một sự rắc rối.

Và Park Hyung Suk rất ghét rắc rối.

....

Hyung Suk ngồi nhìn ly cà phê mà chả ngẩng mặt lên nhìn tên đang ngồi khoanh chân ngay trước mặt mình, hắn ta cười híp cả đôi mắt lại, rồi mở miệng nói, "Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến đấy Hyung Suk, sau khi nghe Goo nói hôm qua thì tôi đã rất vui."

"À thế à." Còn tôi thì bị bắt đi thôi.

Hyung Suk thầm nói trong lòng, liếc qua bên cạnh thấy Goo cười tươi như hoa, tay anh ta choàng qua vai Hyung Suk như một thói quen. "Thật vậy sao?"

"Đúng là như vậy."

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi, cái chào hỏi lịch sự này có phải cậu không đấy, Yujin?" Goo vẫn giữ trên môi nụ cười tươi đó.

"Anh đã nói như thế rồi thì tôi xin phép nói thẳng. Hyung Suk, tôi hy vọng cậu sẽ hỗ trợ cho bên tôi, không nặng nề gì đâu, chỉ là Live stream thôi."

"..." Quần què gì live stream?

____________

[Lookism] Phiên bản đảo lộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ