Chương 1:

146 8 7
                                    

Hikaru là một học sinh Trung học bình thường,cậu ghét đến trường.Một phần là do cậu học không giỏi gây nên chán nản,hai là do cậu là đối tượng bắt nạt của lớp.

________

Hôm nay là ngày chủ nhật,ngay cậu luôn mong chờ,không phải đến trường và ghi chép những thứ nhàm chán hay bị chửi rủa hoặc chế nhạo,cậu mặc chiếc tạp dề rồi bắt đầu làm việc nhà.
Chưa được bao lâu,Hikaru nghe tiếng kính vỡ ở gần đó,nó từ phòng khách.Cậu đi đến phòng khách rồi thấy một quả bóng ở đó.Lúc đầu cậu cũng chỉ nghĩ là do lũ trẻ đùa nghịch cho đến khi tận mắt chứng kiến chủ nhân của trái bóng.

"A!Hikaru,nhà cậu đây hả?"
"Có vẻ trái bóng của mình thích không gian hẹp nên mới bay vào nhà cậu đấy"

"Akira cậu cố tình đúng không!"
"Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"

Akira nheo mắt rồi cười nhẹ,hướng mắt thẳng đến đôi tay đang cầm trái bóng của Hikaru.

"Hmm...có vẻ tôi nên làm sạch trái bóng đấy rồi,đưa trái bóng đây"

Hikaru cứ như vậy ném trái bóng cho Akira.
Khi nhận được bóng,Akira dang tay lên rồi ném thẳng trái bóng vào mặt Hikaru

"Haha~Thằng dơ bẩn như mày động vào trái bóng của tao mất rồi,phiền phức thật,phải về làm sạch nó thôi.

Cứ như vậy,Akira cầm trái bóng về,vừa đi vừa đập bóng rồi nhìn tổng thế nó.

Hikaru từ từ ngồi dậy,tay cậu chạm vào mặt rồi than thở,mắt nhăn lại rồi cau mày.

Akira là một trong những người bắt nạt cậu ở trường,tên này luôn nghĩ ra những thứ oái oăm để làm nhục mặt cậu,làm cậu mất mặt giữa cả lớp thậm chỉ cả trường.
Không ngoại trừ đánh đập,Akira cũng coi cậu như bao cát di động,tuy vậy nhưng Hikaru không phải là một người cam chịu về số phận của mình.
Cậu vẫn luôn quát lại rồi đánh trả,mỗi lần như vậy cậu lại phải đến gặp giáo viên,bị giáo viên trách móc,đã như vậy cậu còn không đánh thắng nổi Akira.

__________

Hiện tại Hikaru đang trong chuyến cắm trại của trường,ở trên xe,cậu chỉ ngồi lủi thủi một mình một ghế,không ai ngồi với cậu mặc dù có ghế ngồi tới ba người và nhìn rất chật vật.
Một học sinh tiến đến rồi ngồi cạnh cậu,thoạt đầu cậu bắt đầu vui trong lòng rồi cười mỉm,cho đến khi quay sang bên cạnh,mặt cậu đã dính đầy nước ép.

Fumihito tay cầm lon nước cam chỉ còn ít nước lắc lắc qua lại,tay chống cằm nhìn Hikaru.

"Một cái cây héo sẽ cần tưới nước đấy nhỉ?"

Hikaru lắc đầu nhẹ,trừng mắt nhìn sang Fumihito,tay cậu nắm chặt lại như muốn đấm tên kia một cái,nhưng trường hợp hiện tại không cho phép cậu làm điều đó.
Hikaru cắn môi rất chặt,người gồng lên rồi lại thả lỏng,lấy khăn tay trong túi ra rồi lau nước cam dính trên mặt,ổn định lại dáng ngồi rồi chống cằm nhìn qua cửa sổ.
Cậu bị cái lon nước của Fumihito cho một cú đau điếng.

"Tôi là một học sinh ngoan đấy,vứt rác đúng nơi quy định phải không?"

Nói xong cả lớp cười phá lên,trong lòng Hikaru tức giận lắm nhưng cũng chỉ biết ngồi im.

___

Đến tối,cả lớp bắt đầu đốt lửa trại,Hikaru được sai đi lấy củi,trong khi đang ngồi nhặt củi,cậu bị đá một cú vào đầu còn trán thì đập vào số củi cậu đang nhặt.

"Tao khi đi nhặt củi sẽ thường dùng chân đá vào xem thử loại nào đã mục rữa rồi,có vẻ loại tao vừa test là thứ mục rữa nhất đấy"

"Mau về đi Akihito,cậu đâu bị giáo viên bắt đi nhặt củi đâu?"
"Một mình tôi bị sai đi nhặt củi thôi"

Nói rồi cậu lại nhặt tiếp,trán tuy rất đau nhưng cũng chỉ biết xoa nhẹ lên,cậu không hề có một người bạn để hỏi xem có thuốc hay không hoặc xin thử giáo viên,tại cậu cũng biết sẽ chẳng ai thèm nói chuyện hay đưa cho cậu.

Đem số củi về,cậu ngồi cạnh mọi người cùng đống lửa,nhìn khuôn mặt khó chịu của thành viên lớp,cậu tự hiểu nguyên do rồi đứng dậy đi lại gốc cây gần túp lều,ngồi sụp xuống hướng về tiếng cười và tiếng đàn guitar của lớp cậu.

___________

Bây giờ đã là 4h chiều,cặp cậu vẫn còn treo ở bàn học,tay áo sắn lên,mặt cậu chảy đầy mồ hôi.Cậu bị đùn đẩy mọi công việc trực nhật của cả lớp.Hôm nay lớp cậu phải trực ở khu sau trường,nhưng cả lớp đã miễn cưỡng giở cái giọng điệu nhờ vả với cậu,so với một người bị cô lập thì cảnh tượng ấy không thể khiến cậu nói lời từ chối.

Cậu đã nhặt toàn bộ số cỏ và quét dọn gần xong,đột nhiên bụng cậu kêu lên,cậu sờ bụng mình rồi thở dài nói

"Đói thật đấy...."

"Đây,đồ ăn của cậu"

Hikaru vừa vui vừa buồn khi thấy người đưa cậu số đồ ăn đấy,tuy Fumio là bạn thân của ba người kia nhưng cậu này  hiền hơn so với bạn thân của cậu.

Fumio là một người chiếm được rất nhiều thiện cảm từ giáo viên đến học sinh của trường.
Fumio có thể khác ba người kia về tính cách nhưng so về học lực hay vẻ bề ngoài,bốn người họ đều rất nổi trội.
Bốn người họ có vẻ ngoài điển trai và luôn mang về cho trường những giải thưởng lớn nên họ chiếm được lòng tin và thiện cảm của rất nhiều người từ giáo viên đến học sinh.
Z
Nói là hiền hơn nhưng cũng không đỡ hơn là mấy.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Hửm...vào giờ này,tôi thường hay cho những con chó hoang ăn lắm~"
"Cậu thấy tôi tốt bụng không Hikaru?"

"Ờ...ừm,cậu tốt thật"
Hikaru gật đầu rồi nói,mặt cậu cúi xuống nhìn phần cơm,cậu khó chịu về lời nói ấy lắm,nhưng cũng không dám chửi hay đánh,đơn giản vì nhập viện một lần đã đủ với cậu rồi.

Fumio đặt tay lên cằm rồi nhìn Hikaru khá chăm chú,vừa nhìn vừa cười rồi đi khỏi khu sân sau trường.

Cho đến khi Fumio đi khỏi,Hikaru mới dám ăn phần cơm đấy,cậu hiện khá là đói,nhìn cách cậu ngồi một góc ăn một cách vội vàng,nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

[Yaoi/yandere] Bạo lực học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ