C1: Em còn khóc nữa tôi liền thao em

13.1K 235 14
                                    

Edit: nacapuu

"Thiếu soái, thiếu phu nhân đã tới rồi."
Lục Sính nghe thế thì nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía cửa, thấy Tô Tịch Nhan đang ủ rũ cuối đầu mà chầm chậm đi tới.

Thân mình cô lúc này có chút run run rẩy rẩy, phản ứng giống hệt như con thỏ nhỏ sắp bị ăn thịt đến nơi vậy, làm hắn không khỏi bực mình mà gắt gỏng nói:
"Ngồi đi!"
Tô Tịch Nhan ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng vẫn như cũ cúi đầu thật thấp không dám nhìn hắn, nhìn đến cái biểu hiện này làm hắn không khỏi buồn bực là quát:

"Nghe nói em đang qua lại rất gần cùng một tên nam sinh nào đó, có phải hay không?"
Tô Tịch Nhan vội vàng lắc đầu rồi lí nhí giải thích:

"Không phải đâu, đó, đó chỉ là đồng học của em mà thôi."

Hắn nghe thế liền ha một tiếng rồi móc súng lục ra "bang"  quăng xuống bàn.

Tô Tịch Nhan nhìn thấy cái khẩu súng lạnh băng nằm trên bàn  thì thân thể càng run rẩy lợi hại hơn. Hắn lúc này lại vỗ tay hai cái, Lý phó quan liền từ bên ngoài áp giải một nam sinh cả người đầy thương tích từ từ đi vào.

"Em ngẩng đầu lên xem thử xem hắn là ai a?"
Tô Tịch Nhan lông mi run rẩy mà nhìn qua, chỉ mới nhìn thoáng qua liền sợ tới mức hoa dung thất sắc mà cúi đầu càng thấp hơn.

Lục Sính lúc này lại cầm lấy súng, bóp cò, họng súng tối om nhắm ngay phần đầu của nam sinh kia mà nhắm bắn. Tô Tịch Nhan thấy vậy nước mắt liền lưng tròng mà thút thít, ánh mắt mang theo cầu khẩn nhìn về phía hắn.

"Em nói tôi có thể hay không một phát liền bắn chết hắn?"
Thấy cô không nói gì, hắn liền dời họng súng chỉ về phía cô mà rống giận:

"Tô Tịch Nhan, tôi ra cửa đánh giặc mới có mấy tháng, em là nghĩ tôi đã chết rồi sao? Cư nhiên lại muốn đội nón xanh cho tôi, em có phải chán sống rồi hay không?"
Tô Tịch Nhan trầm mặc im thin thít, bởi vì cô rất minh bạch, nam sinh này là người vô tội, không có liên quan gì cả. Bởi vì sự thật là cô đã câu dẫn tên nam sinh này, mục đích là muốn cho Lục Sính đội nón xanh, khiến hắn tức giận rồi hủy hôn ước với mình.

Trong lúc hắn đi đánh giặc, cô đã ngày đêm chờ đợi tin hắn chết trận, kết quả lại nhận được tin hắn thắng trận chuẩn bị trở về.
Giờ sự việc đã bại lộ, cô cũng không thể nói gì hơn, rốt cuộc đây cũng không phải là lần đầu cô tự tìm đường chết.
Lục Sính thấy dáng vẻ không biết mình sai ở đâu của cô mà tức muốn hộc máu, ngón tay liền nhẹ nhàng chơi đùa với cò súng, đại sảnh an tĩnh lúc này càng  nghe rõ ràng hơn tiếng tịt....tịt...tịt từ bàn tay đang cầm súng của hắn phát ra. 

Cô thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn liền nghĩ thầm: chắc hôm nay là ngày chết của mình không thể nghi ngờ gì rồi, nhưng không ngờ viên đạn lại chỉ xẹt qua tóc, vài sợi lủng lẳng rơi bên sô pha, cô không khỏi nhìn đến đồng tử nở rộng ra.

Trong nháy mắt phía sau lưng cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này họng súng lại lần nữa nhắm vào nam sinh kia, "bùm" vang lên thì nam sinh cũng kêu rên một tiếng.

Lục Sính câu lấy khóe miệng mà cười nói:

"Có nhìn thấy không, tên đó là bởi vì em mới thành tàn tật a ! "
Cô rũ mi xuống, trong mắt không hề có chút thương cảm nào cho tên nam sinh kia. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy hắn thật vô dụng, chỉ cùng cô lăn giường mà cũng không có dũng khí.

Thiếu soái phu nhân luôn muốn bò tường- Hội Phi Đích Vu BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ