Chaeyoung nắm tay bà mình bước vào nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố A đi lên tầng cao nhất . Chuyên phục vụ từ những nguyên liệu một không hai do tay đều bếp nổi tiếng khắp đất nước chế biến không theo bất kì thực đơn nào chỉ đựa cảm xúc của đầu bếp mà thăng hoa tạo lên những tuyệt tác duy nhất trên đời
Park lão đi trước hai bà cháu đẩy cánh cửa phòng bước vào trước mặt ông là một chiếc bàn xoay đủ cho 20 người kết hợp với bộ ghế bọc da tinh sảo , cùng chùm đèn pha lê có thể nói là sự hoàn mĩ quá thể .
Thật khó có thể tưởng tượng được một lễ cưới được tổ chức ở nơi xa hoa thế này mà cô dâu có khuôn mặt vô cùng baby không hề chút son phấn chỉ mặc chiếc váy hồng phấn xoè đến đầu gối trên được làn bằng ren để lộ nước da trắng non là như da em bé ,mái tóc đen dài đến thắt lưng được tết gọn gàng.
Lisa nhìn cô gái ngồi cạnh mình thực sự bản thân cô rất muốn hỏi , rốt cuộc ai đã dấu đôi cánh của nàng thì mau trả lại ,cô bé này thực sự không thuộc về thế giời này, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô rốt cuộc nàng đã trưởng thành chưa , cô hoài nghi bản thân thực sự đang phạm pháp.
Cuộc đời đôi lúc nó khó nhằn lắm, so vời nhà gái ít ra cô còn được hai người thân duy nhất đến dự bữa ăn thân mật này trong khi đó cô có đủ cả cha lẫn mẹ mà chỉ có một mình ông nội đi cùng cô cũng có thể đủ hiểu cái gia đình nó mục nát đến độ nào.
Cả một bữa cơm, Chaeyoung ngồi bên cạnh cô không ngừng dày vò chiếc khăn nhà hàng trên váy mình , đôi lúc trộm nhìn cô rồi vội vàng cúi xuống .
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc . Park lão phu nhân nắm tay cháu gái mình nước mắt không kìm được trên khuôn mặt già nua của bà
- "Tiểu Chaeng con về bên ấy nhất định phải nghe lời , đừng kén ăn quá , lấy chồng rồi đừng có trẻ con nữa , cái gì tự làm được thì đừng có nhờ người khác nha con , phải về thăm ông bà thường xuyên đó "- " Được rồi , con bé chỉ đi qua mấy con đường thôi mà có phải sống thành phố khác đâu mà bà làm quá lên "
-" ông nói thế mà nghe được à , từ bé con bé có rời khỏi tôi nửa bước bao giờ đâu chứ" bà ôm lấy nàng vào lòng ,khuôn mặt vô cảm nàng ngước lên nhìn bà mình. Cô nhìn hành động thực sự là một con búp bê đúng là chỉ đẹp không chả có tác dụng gì .
- " bà này thật là "
- " bà nội yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Chaeng thật tốt , cuối tuần nhất định sẽ về thăm hai người "giọng nói trầm của Lisa vang lên vừa êm ái vừa dịu dàng lại chút chu đáo cũng khiến lòng bà yên tâm đi phần nào.
-"Lisa, vất vả cho con rồi" Bà nắm lấy tay cô mặc dù mới đầu nghe nói cô là một doanh nghiệp lớn khiến bà đã lo lắng đến mất ngủ, giờ được quả thực khí phách hơn người lại khiến bà lo lắng hơn nhưng có câu nói này bà lại thấy an tâm----------
Cô sau khi đưa ông nội về biệt thự Manoban gia liền lái xe về chung cư của mình nằm gần trung tâm thành phố . Đó là một căn hộ rộng 500 mét vuông bao gồm 1 phòng ngủ lớn kép kín 2 phòng ngủ nhỏ 1 thư phòng 1 phòng khách và 1 phòng bếp.Tuy là chung cư nhưng mỗi căn lại một tầng sống tách biệt hoàn toàn, tường nhà còn lại là loại cách âm lên có thể nói đây chính là chung cư cho kẻ có tiền vứt ra cửa sổ. Cô dẫn nàng lên tầng 22 thang máy mở ra cô liền ấn mật mã mở cửa bước vào nhà .
-" Tiểu Chaeng em ở căn phòng này nha , tôi đã bảo Dì Chung dọn dẹp xếp đồ cho em rồi ,phòng có ban công em có thể trồng hoa nếu em thích , Dì Chung là người giúp việc ở đây có gì em có thể hỏi Dì, giờ Dì về rồi mai sẽ đến " cô nhìn nàng thấp hơn mình cả cái đầu liền thở dài xem ra lại mang thêm một cô em gái bé bỏng,nhìn hai cái má bánh bao của nàng thật sự muốn cắn >< , phải chăm lo rồi không những thế còn phải chăm cả đời.
Cô đưa nàng đến phòng ngủ nhỏ giải thích vài thứ cho nàng hiểu , hướng dẫn nàng dùng vòi tắm nóng rồi mới bước về phòng ngủ lớn của mình .Mặc dù hôn lễ chỉ là một bữa ăn thân mật hai bên gia đình không có bạn bè không lễ cưới rườm rà gì cả nhưng mà để hai lão gia gặp nhau trên bàn ăn thực sự là sai lầm lớn nhất của cô, bị hai ông già đó ép rượu gần chết dù không say nhưng cái dạ dày lại không chịu đựng được lên tiếng than vãn . Lisa nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ nổi lại cảm thấy khô họng mới rời giường ra bếp nước uống . Vừa mở cánh cửa ra liền khiến cô giật mình vươn tay bật điện phòng khách trở lên sáng choang . Một thân hình nhỏ bé mặc chiếc váy màu xanh mái tóc buông thả ngồi trên ghế khuôn mặt đẫm nước mắt vừa thấy ánh đèn liền đưa mắt nhìn, nàng vội vàng lau giọt nước trên mặt, thì ra không phải nàng vô tâm mà là nàng không muốn cho mọi người mình lo lắng nên mới không dám khóc. Năm năm nay sống một mình đã quen , chỉ khi quyết định lấy cô ông nội mới cho Dì Chung qua giúp cô dọn dẹp và chăm sóc cô nên bản thân cô vẫn chưa định hình được căn hộ này của cô giờ không chỉ là nơi cô quay về ngủ nữa nó đã trở thành trách nghiệm đè lên vai cô .Cô bước đến gần ngồi cạnh nàng đưa tay lau giọt nước động lại trên khoé mi
- " sao em không ngủ lại ra đây khóc có phải nhớ nhà không "cô nén chịu cơn đau lên giọng nó có chút khàn đặcSau câu nói của cô không gian trở lên tĩnh lặng chỉ có thể nghe tiếng thở hai người , mặc dù ông bà nàng khẳng định nàng có thể nói chuyện bình thường nhưng nàng lại không phát ra bất kì âm thanh nào khiến cô hoài nghi bản thân thực sự đang làm chuyện xấu xa.
Chaeyoung thấy cử chỉ dịu dàng của cô liền cảm thấy an toàn, từ lúc cha mẹ nàng bị mất do tai nạn thì chỉ có ông bà là người thương nàng nhất, cô chú đều khinh thường ,mắng chửi nàng chưa một ai đối xử với nàng như dịu dàng cô.Nàng lao vào lòng cô áp mặt vào ngực cô hơi ấm oan toản cùng hương sữa tắm men đặc trưng trên người cô khiến nàng cảm thấy sự ấm áp lạ kì
Thấy hành động đó cô có chút giật mình rồi mời đưa tay ôm nàng,ôn nhu xoa lưng nàng ,cũng không thể trách nàng được chỉ cách đấy 3 tiếng nàng còn ở với hai người thân yêu nhất giờ chỉ còn một mình sẽ sợ hãi ,trong phút chốc cô cảm thấy hai người có chút gì đó giống nhau đều là kẻ đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] (Ver) Vợ ngốc bé bỏng
FanfictionPark Chaeyoung ( 20 tuổi ) : Được trời phú cho khuôn mặt hồn nhiên , dễ thương . Khi lên 5 tuổi ba mẹ nàng mất do tai nạn giao thông , tạo ra một cú sốc lớn khiến nàng từ đó trở nên ngốc nghếch . Cũng từ đó , Chaeyoung được ông bà nội nuôi lớn . Như...