CHƯƠNG 12

2.6K 144 0
                                    

Bà Jung cùng con gái chuẩn bị xong cơm trưa mới gọi hai người lên nhà lớn , bữa cơm vô cùng đơn giản món gà phi thiên và cá hàm long do cô mua, thật ra chỉ là gà hấp thảo quả và cá sốt me chua và đậu sốt cà chua, canh đậu cá nấu chua, một đĩa rau luộc với nước rau luộc có thể thấy nếu không có hai món cô mang về xem ra hôm nay nhà Jung thực sự ăn chay . Cô nhìn mâm cơm chau mày

-" mẹ có phải tiền con gửi về thiếu không " giọng cô hiện rõ tức giận nhìn mẹ mình

-" làm gì có thừa nhiều lắm " Bà không nhìn con cô thảm nhiên cầm đũa chia cho mọi người

- "vậy sao mọi người toàn ăn rau với đậu thế này" Cô thấy mẹ tránh né đương nhiên cô hiểu cha mẹ không muốn dùng tiền cô giử về để tiêu xài mà gửi ngân hàng hàng ngày vẫn trồng rau , bắt cua cá , làm bánh ra chợ bán sống qua ngày ,nhưng họ đâu biết cô về Manoban gia sống nhịn sống nhục chỉ vì muốn họ cuộc sống thoải mái hơn , nhưng lại cô càng không hiểu dù có chết không chỗ chôn họ cũng không mang bán con mình .

-" Nhóc con bố mẹ có nghèo đói thế nào cùng không bán con mình " Bà đưa bát cơm cho cô đôi mắt chứa ẩn điều gì đó , năm đó ông bà cho cô về là muốn cô về hưởng hạnh phúc với cha mẹ ruột cô, ai ngờ họ lại coi báu vật của ông bà chỉ là đứa trẻ nhặt từ ngoài đường về khiến ông bà hối hận vô cùng

-" Mẹ đó tiền con vất vả kiếm được không phải của Manoban gia" Cô nắm chặt đôi đũa trong tay, cô còn nhớ như in ngày đầu tiên về thăm họ, cô cầm tiền của Manoban gia đưa họ đã bị Ông Jung vứt ra ngoài sân cũng đã nói câu giống bà

-" vậy thì tốt rồi dúng nó để rước Tiểu Chaeng về nhà ta là hợp lý nhất " Bà Jung đưa tay vuốt mái tóc cô ngồi cạnh mình cười dịu dàng , Jung Taemin ngồi đối diện cũng gật gù đồng ý

Từ ngày cô lập công ty đến lúc công ty làm ăn được , tháng nào cô cũng gửi tiền về đều như chanh vắt cũng đã được 5 năm số tiền không hề nhỏ đủ để ông bà xây một căn nhà to đẹp nhất vùng chỗ còn dư quả thực đủ cho ông bà và Tiểu Miyoon sống không lo nghĩ , nhưng thế nào ông bà vẫn muốn lo cho chuyện vợ con cho cô dù biết chả đến lượt mình
Cô thực sự không nói nổi hai người lặng lẽ gắp miếng gà gỡ xương rồi đặt vào bát của Chaeyoung

Bà Jung thấy cô đã chịu thua nên cũng không nói nữa ăn cơm .

Bà để ý cô liên tay gắp thức ăn cho nàng còn cận thẩn giỡ xương cho nàng nhưng lại không gắp cá bà nghĩ cô lười gỡ xương cá mới gỡ một bụng cá gắp vào bát nàng

-" Tiểu Chaeng , con ăn thử món cá này" Bà dịu dàng đặt vào bát nàng

- " Mẹ Tiểu Chaeng bị dị ứng vời hải sản và bơ"Cô nhanh tay gắp lại vào bát mình

" Vậy hả , mẹ không biết " giọng bà có vẻ không vui , Chaeyoung thấy vậy vội lắc đầu

Bà thấy hàng động này liền phì cười đưa tay vuốt tóc nàng , mặc dù cô nói nàng bị rào cản tâm lý nhưng bà thấy thật ra nàng chỉ hơi ngại tiếp xúc người ngoài một chút với lại hơi lười nói chuyện một chút mà thôi .
Xong bữa cơm Miyoon kéo nàng về phòng mình ngủ còn cô bị vứt lại ở bộ bàn ghế ở nhà lớn

2 giờ chiều Miyoon không thấy nàng đâu tưởng nàng dậy sớm ai ngờ lúc lên nhà lớn thấy nàng nằm trên ghế gối đầu lên chân cô đang ngồi cầm điện thoại thỉnh thoảng còn vuốt tóc nàng.

3 giờ chiều Miyoon cùng cô dẫn nàng ra con sông sau nhà , con sông cạn nước có rất nhiều đứa trẻ lớn nhỏ trai gái đủ cả đang lội nước bắt cua .Miyoon đi xuống sông đến chỗ buổi sáng đặt lưới giờ đã có rất nhiều cua mắc vào lưới , con bé hả hê gỡ cua ra khỏi lưới cho vào cái rổ bên hông mình. Lisa đỡ nàng đi xuống sông

-" cận thận đó "

Cô đỡ nàng đi dọc con sông theo đám trẻ bỗng cô dừng lại chọc tay xuống đất móc lên một cục đất cử động sau khi rửa qua nước sông thì ra là một con cua to sau đó thả vào cái rổ ở hông Tiểu Miyoon . Chaeyoung thấy hành động của cô cũng bắt chước theo ai ngờ vừa thò tay vào lỗ đã bị con cua cắp một cái đau đến nỗi đôi mắt đỏ ửng lên Cô thấy vậy kéo nàng lên cũng kéo luôn con cua trên tay nàng lên cẩn thận gỡ con cua ra khỏi tay nàng đưa cho Miyoon rồi kéo nàng ra sông rửa tay thấy máu chảy ra từ tay nàng ,cô liền đau lòng đưa tay nàng lên miệng mình ngậm sau đó kéo nàng vào lòng vừa giận vừa buồn cười.
-" ngốc à , ai bảo em chọc vào lỗ cua phải chọc sau lỗ chứ"

Chaeyoung đưa đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc nhìn cô , cô kéo coi lỗ nhỏ trên đất định chỉ cho nàng cách bắt cua thật không ngờ bị con cua cắp cho phát khiến cô hét toáng lên, Nàng thấy vậy ngây ngô cười vô cùng đáng yêu

-" Chaeyoung , em thấy chồng mình bị cua cắp vui lắm hả ,được rồi Li sẽ cho nó cắp em luôn " Cô gỡ con cua trên tay mình đưa lên doạ nàng

Chaeyoung sợ hãi định chạy mà đất trơn khiến nàng chút nữa ngã may mà cô nhanh tay ôm lấy eo nàng kéo vào lòng cô mới đứng vững, cô vẫn muốn đùa tiếp đưa con cua về phía mũi nàng , nàng sợ nhắm mắt lại thấy hành động dễ thương này cô cúi xuống hôn lên chót mũi nàng

-" Ngốc"

[Lichaeng] (Ver) Vợ ngốc bé bỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ