Q4 - Chương 83: Phệ hồn trấn linh

663 45 6
                                    

Phệ: Cắn nuốt

Cả ngày Minh Chúc có chút không tập trung, cho dù mua được đào hoa tô lòng hắn luôn nhớ nhung muốn cũng chỉ nhấc môi cười chứ chẳng ăn miếng nào. 

Trời ngả về tây, Chu Phụ Tuyết cau mày gạch bỏ những phố chợ đen bán buôn kỳ trân dị bảo trong tấm bản đồ Dạ Vị Ương đưa cho. 

Lục Thanh Không với Du Nữ đúng là nửa tháng trước theo đường dẫn tới Thực Thẩm, nhưng ở thành chính ba ngày, bọn họ hai người đang sống sờ sờ lại tựa như biến mất giữa hư không, chẳng để lại chút vết tích nào.

Chu Phụ Tuyết gấp bản đồ phố chợ đen lại, âm thầm thở ra một hơi. 

Chắc là Minh Chúc đợi chán quá, lúc này đang ngồi xổm cạnh gian hàng, lựa tới chọn lui.

Chu Phụ Tuyết đi qua: "Sư huynh muốn mua gì à?"

Minh Chúc "ừa" nhẹ một tiếng, ngón tay mảnh dẻ đảo nhanh trên vỏ kiếm khắc hoa văn cổ xưa, như có điều suy nghĩ cả buổi, nói: "Ta lấy cái này."

Chu Phụ Tuyết khó thấy được hắn có tâm tình mua đồ, nghe vậy lập tức muốn trả tiền giúp hắn nhưng thấy Minh Chúc moi trong ngực mình cả nửa ngày mới moi ra một miếng tinh ngọc nhiều màu trên có vết xước.

Hắn đưa sang, hỏi: "Cái này, có được không?"

Chủ gian hàng cầm lên nhìn, cười đáp: "Các hạ không cần lấy thứ này đến đùa cợt ta, cái này là tinh ngọc mấy mươi năm trước, Ngũ Châu sớm đã không còn lưu thông nữa rồi."

Chu Phụ Tuyết thấy vẻ mặt ngỡ ngàng lại mất mát của Minh Chúc, đầu quả tim như bị bóp lấy, vội nói: "Sư huynh, để đệ trả tiền cho."

Minh Chúc lắc đầu, lại lấy một khối ngọc thạch màu đen kỳ quái ra, nói: "Hắc tinh ngọc, đổi được không?"

Chủ gian hàng nhận lấy, tùy tiện dùng linh lực xem thử thì lập tức mở to mắt, trên mặt là vẻ thích thú khó mà che giấu: "Ngài xác định muốn đổi bằng cái này? Hắc tinh ngọc khắp Ngũ Châu này là vật vô giá, đừng nói đổi cái vỏ kiếm, cho dù ngài mua hết đồ trong chợ này cũng còn dư dả! Ngài, ngài chắc chắn muốn đổi với ta phải không?"

Minh Chúc gật đầu, nói: "Ừa, ta rất thích cái vỏ kiếm này."

Hắn ngoảnh đầu, hỏi Chu Phụ Tuyết: "Đẹp không?"

Nhất thời Chu Phụ Tuyết không biết phải đánh giá sao về hành vi vung tiền như rác của hắn, khóe môi hơi giật, khó nhọc nói: "Đẹp, đẹp lắm."

Minh Chúc cầm lấy vỏ kiếm, qua quýt nói mấy câu với chủ hàng rồi đứng dậy đưa vỏ kiếm cho Chu Phụ Tuyết, nói: "Nè, tặng đệ."

Chu Phụ Tuyết ngây ra, kinh ngạc nhận lấy, đợi tới khi hắn lấy lại tinh thần, Minh Chúc đã tự mình đi xa rồi.

Chu Phụ Tuyết bèn vội đuổi theo, hỏi: "Sư huynh, sao lại muốn tặng vỏ kiếm cho đệ?"

Chu Phụ Tuyết ngoái đầu, ngờ vực nhìn hắn, nói: "Không phải đệ nói vỏ kiếm không còn dùng được nữa, ra ngoài mua vỏ kiếm sao?"

Chu Phụ Tuyết ngẩn ngơ.

"Đệ… Đệ nói khi nào?"

Minh Chúc cũng có chút sững sờ, hắn dừng bước, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Chu Phụ Tuyết, chầm chậm đè trán, mày cau lại.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ