Q3 - Chương 66: Đã lên giường chưa

808 60 2
                                    

Mọi người thấy hắn định xách đao đi chém Dịch Phụ Cư thật thì vội vã luống cuống tay chân cản lại, duy có Minh Chúc chỉ e thiên hạ không loạn, vui vẻ chạy vào trong còn cổ vũ hắn: "Chém thì không cần, ngươi đánh hắn một trận là được, thật ra hắn yếu nhớt, ôi, Vị Ương ca, được không đó?"

Dạ Vị Ương cười lạnh: "Kẻ ngay cả ta đánh còn không lại thì lấy đâu ra tư cách đi trêu ghẹo Phù Hoa? Ngươi cũng vậy, một kẻ phế vật, ở gần vậy còn không biết nhìn một chút à"

Minh Chúc lúng túng: "Ta sợ."

"Thứ vô dụng."

Hai người vừa nói vừa đi về phía khách điếm, đi mấy bước như thế thì đã bắt đầu thương lượng tới đoạn nên vứt xác chỗ nào rồi.

Mọi người nghe vậy ai nấy đều kinh hồn bạt vía, đang định bước lên can ngăn thì nhìn thấy Quy Ninh chân nhân cả người vận áo trắng, mặt như băng sướng bước xuống từ bậc thang, người chỉ lạnh lùng quét mắt, cả tập thể đứng bên dưới tức khắc ngậm tăm. Ngay cả Minh Chúc đang nhảy nhót đến vui vẻ cũng không dám động.

Quy Ninh chân nhân bước xuống từng bước, con mắt dài hẹp nhìn Minh Chúc một cái. Minh Chúc sợ tới mức nhét hết mớ đồ vụn vặt linh tinh vào lòng Thẩm Hồng Xuyên, im re như ve ngày đông.

"Sư, sư phụ, người phải ra ngoài ạ?"

Quy Ninh chân nhân "ừm" một tiếng, trao đổi ánh mắt với Dạ Vị Ương rồi mới nói: "Ngươi cũng theo ta ra ngoài."

Minh Chúc sờ cái mặt nạ đầu lâu đeo một bên mặt, nghĩ coi có nên gỡ xuống không nhưng lại sợ sư phụ nổi giận, mà hắn lại rất thích chiếc này nữa, đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thì bị Quy Ninh chân nhân nói tới, hắn "a" một tiếng rồi đáp: "Vâng."

Hắn ngoan hiền theo sau Quy Ninh chân nhân còn quay sang Thẩm Hồng Xuyên nói bằng khẩu hình miệng: Bỏ đồ của huynh vào phòng cho huynh, không được làm mất cái nào hết.

Thẩm Hồng Xuyên hết cách đành gật đầu.

Quy Ninh chân nhân dẫn hắn đi ra ngoài, sắp ra đến cửa bỗng nói: "Phụ Tuyết, con cũng đi chung đi."

Chu Phụ Tuyết có hơi bất ngờ nhưng vẫn vâng lời đi theo, Minh Chúc ở kế bên ra sức nháy mắt ra hiệu với hắn.

Đường phố người qua lại tấp nập không ngớt. Minh Chúc mang mặt nạ theo, Quy Ninh chân nhân cũng nhắm một mắt mở một mắt không nói gì, cứ thế gan hắn cũng to hơn, bản thân mình không thể rời khỏi Quy Ninh chân nhân bèn sai Chu Phụ Tuyết đi mua đồ cho, chỉ mới đi qua hai con đường hắn đã ôm một đống đồ ăn vào ngực.

Đi xuyên qua con hẻm nhỏ không người quạnh quẽ, đến cuối đường, phía trước ngôi nhà như chỗ ở của người thường dựng một lá cờ lớn, một chữ "rượu" như phượng múa rồng bay hiện bên trên.

Miệng Minh Chúc nhét một quả sơn tra ngào đường, hắn tò mò ló đầu ra từ phía sau Quy Ninh chân nhân, nói: "Sư phụ ơi, chúng ta tới đây làm gì vậy?"

Quy Ninh chân nhân lạnh nhạt đáp: "Gặp bạn cũ."

Có thể được Quy Ninh chân nhân xưng là bạn cũ, thiết nghĩ tu vi cũng không thấp.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ