7. Chờ tao đi khóc tí xíu tao quay lại

1.7K 143 40
                                    

"Chà..." Harry ngỏ lời, khi họ vừa hoàn thành xong tất cả báo cáo về vụ án để gửi lên Kingsley.

"Chà?" Chàng trai tóc vàng thắc mắc quay sang nhìn anh. Anh vui vẻ ghi nhận việc mình không cho cậu ta ngủ một mình đã có một sự cải thiện rõ rệt lên quầng thâm mắt của cậu ấy. Song anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về người bạn tóc vàng này của mình.

"Thế sau vụ này, chúng ta có làm cộng sự tiếp không?"

Draco mở to mắt, dường như vừa nghe thấy một chuyện gì đó đặc biệt quan trọng.

"Đm, phải có." Cậu ta nắm lấy cổ tay của Harry. "Má, tao chịu đựng thằng chó Jackie mấy bữa nay quá đủ rồi. Thêm một giây làm việc chung với nó nữa chắc ngày hôm sau mày sẽ được nhìn thấy một con lợn đến văn phòng Thần Sáng đấy. Và mày nữa, tao không nghĩ mày đủ thông minh để làm việc với ai khác ngoài tao đâu, tao mới có đủ trí khôn để cứu vớt sự thảm hại của mày thôi Potter."

"Mày vẫn gọi tao thế." Harry bĩu môi trước cái họ của mình.

"Khi tao chửi mày ngu, tao không thể âu yếm mà gọi tên mày được. Việc đó trái lại với tiêu chuẩn đạo đức của tao."

Cho nên mày gọi cả họ nhà tao lên luôn. Harry đảo mắt. Đương nhiên tiêu chuẩn đạo đức của mày sẽ tệ hơn như thế nhiều rồi.

"Vậy mình đang đi đâu?" Harry thắc mắc nhìn cậu trai cứ kéo mình ra khỏi ghế.

"Đi lên văn phòng Thần Sáng trưởng nói Kingsley đổi lại chứ sao nữa?" Draco nhún vai. "Đừng bắt tao chờ, tao không thể chịu đựng cái vẻ trịch thượng của thằng kia thêm một giây một phút nào nữa đâu."

"Từ từ đã nào." Harry vặn cổ tay ra khỏi gọng kìm của Draco, và thấy Draco đang khoanh tay hết sức khó chịu.

"Tao đã nói đừng bắt tao chờ thêm một giây –"

"Tôi là Harry." Harry chìa bàn tay ra, mỉm cười nhìn Draco. "Tôi đang tìm một cộng sự thành thạo toàn diện, ăn mặc lố lăng không cần thiết, đòi hỏi quá mức, và đặc biệt phiền phức khó ưa. Hình như chỉ có anh là đạt đúng hết tiêu chuẩn thôi thì phải? Mình làm cộng sự không?"

Cậu trai tóc vàng nhìn anh như thể đang cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Harry không ngăn được khóe miệng dâng cao khi những vệt hồng quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt đó.

"Mày điên rồi." Draco không tin được nhìn anh, lắc đầu và chằm chằm vào cái tay đang chìa ra đó. Anh muốn nói lại với cậu ta cái câu mà cậu ta từng nói với anh nhiều tuần trước: Mày nói tao điên, mày chơi với tao thì mày khác mẹ gì, nhưng không muốn phá hỏng khoảnh khắc này. Không có ai ở đây để mà ra vẻ gì cả. Chỉ có anh và chàng trai tóc vàng trước mặt này thôi, và tất cả những gì anh cần là một cái bắt tay thật lòng.

Cậu ấy có thể trả thù món nợ ngày xưa bằng cách từ chối. Hơi đau đấy, nhưng ổn thôi mà. Harry muốn làm lành. Anh muốn giữ người này lại.

"Câu trả lời của anh là?" Anh nhẹ nhàng nói, cũng bất ngờ trước âm thanh thân mật mình vừa phát ra. Một tia hy vọng mong manh không tình không nguyện mà lọt vào tông giọng làm anh thấy hơi xấu hổ.

[Drarry|Completed] Thần Sáng và cộng sự Lương Y của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ