Chương 1: Người mẹ hiền Ai Cập

524 82 7
                                    

Hapi là nữ thần sông Nile cũng là mẹ hiền của cả Ai Cập. Công việc của nàng vô cùng đơn giản, mỗi năm cứ đúng mùa thì mang phù sa lên bồi đắp cho đồng bằng, khi nào không vui thì kéo lũ lên làm ngập úng đất đai là xong. Nói chung là cũng nhàn, nhưng Hapi thân là mẹ hiền của một đất nước nên thỉnh thoảng nàng cũng phải lo toan thêm một số công việc khác để chăm lo cho con dân của mình.

Dạo đây nghe nói Ai Cập không ổn định lắm, hình như là vị thái tử trẻ tuổi của đất nước vừa mới lên ngôi đang bị nhiều kẻ địch nhắm tới. Hapi đã lâu lắm rồi chưa thấy được lễ hội cho nên liền hóng hớt ngoi lên xem sao.

Kết quả vừa ngoi lên khỏi nước một chút, nàng đã bị người khác trông thấy.

Bên cạnh con sông Nile hiền hòa do chính nàng cai quản, Hapi trông thấy bên kia bức tượng điêu khắc khuôn mặt của vị Pharaoh mới lên ngôi, là một thiếu niên với mái tóc đen dài đội vương miện hình rắn vô cùng anh tuấn. Với tài nghệ chạm khắc của dân Ai Cập thời điểm hiện tại, Hapi liền nhận ra đây chính là khuôn mẫu của bức tượng kia.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Hapi bị người phàm trông thấy. Phần lớn thời gian nàng đều hòa mình vào sông Nile để tận hưởng dòng nước mát, nếu muốn nhìn ngắm nhân loại thì chỉ cần hóa thân thành loài quạ tượng trưng cho chính mình. Bị phát hiện ở dạng người như thế này, quả thật là đã rất lâu rồi mới có.

"Tóc vàng, người ngoại quốc?". Pharaoh đương nhiệm phấn khích kêu lên. "Đứng yên đó, ta muốn nói chuyện với ngươi."

Hapi chẳng những không đứng lại, vừa thấy bên kia đuổi theo thì nàng đã xoay người trốn ra sau bức tượng đá, thân người nhanh chóng hóa thành nước mát mà hòa vào sông Nile trốn đi.

Nếu là người khác, nàng có thể dùng chút bùa phép làm cho hắn quên đi mình. Nhưng kẻ kia lại là Pharaoh, là đứa con mà thần Ra đã phái xuống trần gian để cai quản Ai Cập, vậy nên nàng không thể làm gì với hắn cả. Cách tốt nhất vẫn là trốn đi thôi.

Lẩn người vào cùng con sông Nile, Hapi trông thấy vị Pharaoh trẻ tuổi kia rất nhanh đã đuổi tới. Hắn nhanh chóng tìm kiếm nàng, từng gốc cây ngọn cỏ đều bị hắn sai người tìm kiếm nhưng lại chẳng cách nào đoán được Hapi đang nằm dưới sông Nile mà lặng lẽ nhìn ngắm hắn.

Đôi mắt màu xanh của nữ thần mơ màng ngắm nhìn chàng Pharaoh, sự yêu thích cái đẹp như bao vị thần khác lại trỗi lên.

Đã lâu lắm rồi nàng mới được nhìn ngắm một Pharaoh gần đến như thế, tính ra cũng đã gần cả hai trăm năm rồi. Ôi cái đẹp của chàng trai tuổi mới lớn, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh cùng những đường cơ săn chắc khiến chàng trông mới thật đẹp làm sao.

Mái tóc đen dài cùng cả đôi mắt như sao ngọc đó, tất cả đã làm nổi bật lên vẻ đẹp của vị Pharaoh trẻ tuổi, khiến cho người mẹ hiền của sông Nile cũng phải mê mẩn mà ngắm nhìn hồi lâu.

Chờ khi chàng rời đi, Hapi mới từ sông Nile ngoi lên. Dòng nước vẫn dịu dàng như khi nàng xuất hiện, nhưng có lẽ là do nữ thần đang yêu, vậy nên con sông lại càng thêm vỗ về những ngọn sóng mang theo xúc cảm hạnh phúc.

(Đồng nhân NHAC) Mẹ Hiền Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ