Hứa Ngôn đến nhà Trình Thanh đón em trai trở về sau khi vở diễn nhạc kịch kết thúc.
Chỉ là mới không gặp một lúc thôi, cậu ta vẫn có thể nhận ra được ở Hứa Quân Triệt có chút gì đó đã thay đổi.
Chẳng hạn như việc nó tự tiện nhận quà Trình Thanh đưa mà không thèm hỏi ý kiến của anh trai. Dù cho hai người bọn họ vốn chẳng hề quen thân trước đó.
Chẳng phải có bệnh tâm lí sao? Hay tất cả chỉ là giả vờ?
Hứa Ngôn cứ mãi suy nghĩ đến chuyện này suốt dọc đường đi, thế nên hai người một lớn một nhỏ cũng chẳng giao tiếp gì nhiều. Sau khi về đến nhà, cậu ta dựng xe đạp bên ngoài sân, âm thầm nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ vừa vào trong phòng cất cặp sách, đôi mắt vốn nhu hoà như nước hồ thu chợt trở nên ngưng trọng, sâu bên trong đã không còn sót lại chút độ ấm nào.
... Là chuột thì chỉ nên chui rúc trong bóng tối, tốt nhất đừng bao giờ khao khát những thứ không thuộc về mình!
_____
Hứa Quân Triệt vừa ra khỏi phòng đã không tìm thấy túi đồ ăn Trình Thanh cho nó đâu.
Kì lạ, rõ ràng nó đặt trên cái bàn ở phòng bếp mà...
Tim đứa nhỏ đập thình thịch, bất đắc dĩ chạy đi tìm quanh nhà, dạo này thời tiết bắt đầu oi bức, nếu không kịp bỏ vào tủ lạnh thì kem trong đó sẽ chảy ra hết.
Người kia sẽ không vì thế mà giận nó chứ?
Sau khi kiểm tra khắp nơi cũng không thấy, Hứa Quân Triệt chợt nhớ vừa rồi Hứa Ngôn cũng có mặt ở đó, thế là quyết định đi hỏi thử anh trai, có thể anh trai đã giúp nó đem cất chỗ khác cũng nên.
Hứa Quân Triệt vừa xoay lưng một cái, cảnh tượng chợt bắt gặp qua ô cửa sổ đối diện khiến cả người nó đột nhiên cứng đờ.
Đám trẻ tụ tập chơi gần khoảng sân trống đang chia nhau túi đồ ăn vặt, thằng nhóc béo tranh được nhiều nhất, lớn tiếng gào to 'tất cả đều là của tao', mà mấy đứa con nít bên cạnh cũng không chịu thua, ồn ào muốn giành thứ ngon nhất về phía mình.
Cùng lúc đó, Hứa Ngôn nhàn nhã từ bên ngoài cửa bước vào.
Hứa Quân Triệt ngây ngốc nhìn đối phương. Trong phút chốc, nó không có cách nào tin tưởng suy đoán vừa hiện lên trong đầu.
"Anh hai... Túi đồ em vừa đặt trên bàn, anh có thấy đâu không?" Trải qua một hồi do dự, đứa trẻ dường như vẫn chưa hết hi vọng, liền quyết định mở miệng hỏi. Không khó để nhận ra đáp án của vấn đề này vô cùng quan trọng đối với nó.
Hứa Ngôn khẽ nhướng mày, 'à' một tiếng, sau đó cười như không cười, đáp: "Anh biết em nể mặt Trình Thanh nên mới nhận mấy thứ đó, nếu không thích ăn mà giữ lại thì phí lắm."
Cậu ta đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Hứa Quân Triệt, dịu dàng tri kỉ nói: "Lần sau không cần phải tự ép buộc bản thân. Trình Thanh là người bạn thân thiết nhất của anh, cậu ấy sẽ hiểu thôi!"
Nắm tay của Hứa Quân Triệt hết cuộn chặt bên người rồi lại thả lỏng, tuy nhiên, chỉ trong phút chốc lại điều chỉnh chính mình thành bộ dáng ngoan ngoãn để lấy lòng anh trai: "Dạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Xuyên Nhanh】Nhật Kí Tìm Đường Sống Của Nam Phụ.
General FictionTác giả: Redamancy106 Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn, 1vs1, chủ thụ Nhân vật chính: Trình Thanh x ??? Ngày đào hố: 09/07/2022 Ngày lấp hố: Chưa biết