01. Thượng

683 42 2
                                    

Ngày tôi nhận được thiệp cưới của Trương Trạch Vũ là thứ sáu, chạng vạng, ráng mây hồng cam nơi chân trời phía Tây đang chuyển dần sang màu tím nhạt, ánh trăng trắng sáng trôi nổi tầng thấp nơi bầu trời phía Đông, một vài cô cậu học sinh cấp hai nhấn chuông xe đạp khiến nó kêu "keng, keng", chúng vừa nói vừa cười đạp xe qua nơi tôi đang đứng, mang theo mùi vị gió đêm của tiết trời hạ chí. Đó chỉ là mùi hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây hòa lẫn với mùi ẩm ướt của đất trời nhưng vậy thôi đã đủ để gợi lên những kí ức về mùa hạ của con người. Tôi dõi theo bóng lưng của những đứa trẻ dần khuất xa ấy, giống như rất nhiều tôi và rất nhiều em của ngày xưa ấy, tiếng cười dường như vẫn còn vương vấn đâu đó trong làn gió này, trong một khắc nào đó, tôi đột nhiên thấy hơi hốt hoảng, vô thức siết tấm thiệp cưới được bọc cẩn thận bên trong túi áo, trong một tràng nổ giòn tan, tôi mới hoàn hồn lại.

Năm nay tôi 26 tuổi, Trương Trạch Vũ cũng vậy, nhắc đến đây mới nhận ra, thời gian chúng tôi quen nhau vậy mà đã nhiều hơn số năm chúng tôi chưa quen nhau rất nhiều rồi. Hồi tiểu học, vì công việc của bố mẹ mà chúng tôi một Nam một Bắc chuyển đến Trùng Khánh học tập, lại khéo thế nào chuyển đến cùng một ngôi trường, được phân vào cùng một lớp, thậm chí, bởi vì cả hai chúng tôi đều họ Trương nên mới đầu có không ít bạn cùng lớp nhầm tưởng chúng tôi là anh em.

Trương Trạch Vũ này từ nhỏ đã thông minh, hào phóng, mới nhập học mà rất nhanh đã làm quen được với các bạn trong lớp, còn tôi, vì lạ nước lạ cái, cộng thêm nhớ các bạn cũ, lại khá rụt rè nên thường ngày khá "lạc quẻ". Giờ nghĩ lại, nếu như không phải từ nhỏ tôi đã cao to hơn so với các bạn đồng trang lứa thì có khi sớm đã bị bắt nạt từ lâu rồi nhỉ? Cũng may cái thời ngại ngùng ấy cũng không kéo dài lâu, mà người phá vỡ nó lại chính là Trương Trạch Vũ.

Đó là vào tiết học thể dục đầu tiên của lớp, thầy giáo bảo mọi người tự bắt cặp với nhau thực hiện động tác gập bụng, tôi buồn bực đứng tại chỗ, trong lòng thầm oán trách tại sao không chia cặp theo số thứ tự. Tôi vô thức liếc Trương Trạch Vũ một cái, có mấy bạn học đang đứng vây quanh cậu nói muốn bắt cặp, cậu ấy híp mắt cười, một loại cảm giác chua chát kì lạ xuất hiện trong lòng tôi, khi ấy tôi tưởng đó là đố kị, nhưng sau này tôi mới biết loại cảm giác ấy nó còn có một cách gọi khác, đó là ghen. Ngay từ ban đầu tôi đã cảm thấy hai chúng tôi cùng một phe, đều là học sinh chuyển trường, đều rời xa quê hương, đều nghe không hiểu tiếng Trùng Khánh của bọn họ, cậu ấy là bạn bằng tuổi đầu tiên mà tôi quen khi chuyển tới Trùng Khánh này, thậm chí còn không phải là người Trùng Khánh nữa.

Thật ra trước khi nhập học chúng tôi đã gặp nhau một lần. Lúc đó bố mẹ dẫn tôi đến trường để làm thủ tục nhập học, người lớn vì chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ các thứ mà bận trước bận sau, tôi không có gì để làm nên chạy ra ngoài hành lang lượn lờ vài vòng. Từ xa đã nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé ở đầu kia hành lang, mới đầu tôi còn tưởng đó là chú cún con nào đó nên mới mang theo tâm trạng vui vẻ nhảy chân sáo lại gần, nhìn kĩ mới nhận ra là một cậu nhóc đang ngồi xổm trên mặt đất. Cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân của tôi liền ngẩng đầu nhìn, đôi mắt tròn xoe đúng là có mấy phần giống cún con thật. Cậu ấy nhìn tôi cười, nói:

trans/full| hôn lễ của người bạn tốt nhất của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ