Chương 28

1K 66 10
                                    

Tác giả: Tứ Vị
Edit: Lyxciv

Thời điểm Hoắc Ngôn Hình bước vào phòng, chỉ thấy bên trong một mảnh tối đen.

Không bật đèn, mà máy sưởi cũng không được mở, độ ấm trong nhà dường như cũng tương đồng với nhiệt độ bên ngoài.

Màn cửa của cái cửa sổ sát đất cũng chỉ được kéo một nửa, ánh trăng bên ngoài cùng ánh đèn thành phố rọi vào bên trong, làm cho căn phòng cũng không hoàn toàn chìm vào một mảnh tối tăm.

Hoắc Ngôn Hình còn tưởng rằng Lục Lạc Cẩm đang ở trong phòng, thẳng cho đến khi đèn được bật lên, mới nhìn rõ Lục Lạc Cẩm lúc này đôi mắt hồng hồng chui ra từ sau bức màn, trong lòng ngực cậu còn ôm theo một con mèo nho nhỏ, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn: "...... Hoắc tiên sinh?"

Hoắc Ngôn Hình kinh ngạc, không biết Lục Lạc Cẩm trốn ở đằng sau bức màn để làm gì, đặc biệt thời tiết hôm nay còn lạnh như vậy, cậu không mở máy sưởi, thậm chí vớ cũng không mang, đôi chân trắng nõn lại trần trụi ngồi ở trên nền gạch men sứ lạnh như băng, nhưng con mèo trong ngực cậu lại được khoác lên một chiếc áo lông nhỏ, vậy mà chính cậu lại để bản thân chịu lạnh.

Hoắc Ngôn Hình khó hiểu, trước tiên hắn mở máy sưởi trong phòng lên: "Vì sao lại ngồi dưới đất, không lạnh sao?"

Vết thương trên mặt Lục Lạc Cẩm đã hồi phục không ít, trán và khóe miệng cũng đã kết vảy. Vết thương trên cổ tuy rằng vẫn còn, nhưng so với hai ngày trước cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Hoắc Ngôn Hình rất tự nhiên mà đi đến sờ tay cậu, sau khi chạm vào lòng bàn tay lạnh như băng, hắn liền nhíu mày. Hắn hoài nghi có phải đứa nhỏ này lại muốn tự ngược mình hay không, nếu không thì tại sao vào lúc thời tiết lạnh như thế này còn làm những hành động như vậy.

"Trời lạnh như vậy còn để chân trần, cậu không sợ lạnh sao?" Hoắc Ngôn Hình ôm cậu tới sô pha, dùng cái chăn bông mỏng bọc cả người cậu lại, còn dùng loại ngữ khí của một vị trưởng bối: "Cho dù đã xảy ra chuyện gì, cũng không được làm tổn thương bản thân."

Mèo con vẫn còn quá nhỏ, nó nhảy không tới sô pha, chỉ biết cào cào ở bên dưới, Lục Lạc Cẩm thấy vậy liền vội vàng ôm nó lên, thật cẩn thận mà đặt ở trước ngực dỗ dành.

Phù thủy nhỏ mở đôi mắt to tròn nhìn về phía Hoắc Ngôn Hình, vào lúc Hoắc Ngôn Hình đang miễn cưỡng cho rằng nó cũng có một chút xíu đáng yêu thì nó lại xoay đầu qua, ghé vào ngực Lục Lạc Cẩm làm nũng.

Hoắc Ngôn Hình không thích con mèo này.

Không phải bởi vì hắn không thích mèo hay Phù thủy nhỏ nghịch ngợm làm hắn không vui, mà chỉ đơn giản con mèo này là do Hoắc Chính Nam tặng cho Lục Lạc Cẩm.

Giống như mang con chồng trước về nhà chồng mới, chỉ cần nhìn thấy con mèo này, Lục Lạc Cẩm vẫn sẽ còn nhớ trên đời này vẫn còn tồn tại một người tên Hoắc Chính Nam.

Hoắc Ngôn Hình tận lực khống chế cảm xúc của mình, hắn không thể đem cảm xúc giận chó đánh mèo, trút giận lên một con mèo nhỏ không biết gì, hắn đành phải nói với chính mình, trẻ con là vô tội, trẻ con là vô tội.

[Song Tính/Edit] Chú Nai Chạy LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ