Chương 3

4.9K 248 26
                                    

Tác giả: Tứ Vị
Edit: Ly_xciv

Lục Lạc Cẩm đem áo sơmi cởi ra, mới phát hiện tay trái của mình bị che kín bởi vô số vết bầm.

Không biết hôm nay Hoắc Chính Nam gặp chuyện gì không vui, vừa vào đến nhà đã nỗi điên, vô duyên vô cớ lại động tay động chân với cậu. Hơn nữa gã xuống tay cũng không hề nhẹ, chỉ một chút liền đem cậu đẩy ngã ở trên mặt đất, ngay lập tức toàn bộ cánh tay Lục Lạc Cẩm đều đau đến không chịu được.

Thể chất cậu vốn dĩ đã kém, lại sợ đau, so với người bình thường càng dễ bị lưu lại vết thương, khôi phục cũng rất chậm.

Mà lời nói của Hoắc Chính Nam giống như trẻ em xì hơi, lúc trước một miệng thề thốt về sau sẽ không bao giờ đánh cậu, hôm nay giống như bị động kinh, đối với Lục Lạc Cẩm lại động thủ tay chân.

Lục Lạc Cẩm bị đánh thành sợ, sẽ không ở ngốc một chỗ để cho hắn đánh nữa, thừa lúc Hoắc Chính Nam không chú ý, cậu liền lập tức mở cửa chạy ra khỏi nhà.

Có lẽ bởi vì bên ngoài trời còn đang mưa to, Hoắc Chính Nam cũng không có đuổi theo cậu, mà gã chỉ ở phía sau hét lớn "Có gan cả đời này cậu cũng đừng trở về".

Kỳ thật Lục Lạc Cẩm không còn nơi nào khác để đi, nếu hôm nay không phải ngoài ý muốn gặp được Hoắc Ngôn Hình, cậu sợ bản thân vẫn sẽ đứng ngốc ở nhà ga.

Lục Lạc Cẩm cởi bỏ quần áo đi vào phòng tắm, được dòng nước ấm áp bao lấy toàn thân, rốt cuộc cậu mới có cảm giác được sống lại. Giờ phút này, mặc kệ Hoắc Chính Nam biết được sẽ phát điên, cậu chỉ cảm thấy, có thể cảm nhận được ấm áp là tốt rồi, được tắm nước ấm càng tốt hơn.

Vừa rồi không thấy được vết bầm trên cánh tay có bao nhiêu dọa người, cũng không cảm thấy đau, hiện tại thấy được, mỗi một động tác đều làm cậu đau đến muốn khóc.

Lại nhìn đến chiếc lắc mới của Hoắc Chính Nam mua cho cậu lúc trước, gã nói vật này rất quý, kêu cậu ngoan ngoãn chút, hắn sẽ mua cho cậu nhiều vòng vàng đá quý đẹp hơn tốt hơn nữa. Mà thứ cậu cần đâu phải là những thứ xa hoa vô tri như vậy, giữ lại cũng không có tác dụng gì, sau đó cậu liền tiện tay tháo xuống bỏ ở bồn rửa tay.

Nhưng Lục Lạc Cẩm cũng nhớ rõ đây là nhà người lạ, không dám quá tùy ý, cậu vội vàng dùng nước ấm tẩy rửa sơ qua thân thể, cảm thấy độ ấm cơ thể đã dần khôi phục, liền đi ra ngoài.

Lục Lạc Cẩm đi đến gian ngoài, thấy quần áo cùng khăn tắm đều được đặt cẩn thận ở một góc, thậm chí máy sấy cũng đều chuẩn bị cho cậu.

Cậu lấy khăn tắm xoa xoa thân thể, thời điểm vô ý đụng đến tay trái, liền cảm thấy từng trận đau nhức.

Có lẽ được ngăm trong nước ấm, làn da vốn dĩ trắng nõn lại bị che khuất bởi mấy vết bầm tím nhìn qua vô cùng dữ tợn.

Kỳ thật chỗ miệng vết thương trên cổ tay cậu lành lại không được bao lâu, chỉ vừa mới kết vảy, hiện tại bị dính nước có chút đau, nhưng so với mấy lần bị đánh lúc trước thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. *thương bé Cẩm*

[Song Tính/Edit] Chú Nai Chạy LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ