VegasPete *Ngay từ đầu đã sai* (phiên ngoại)

402 31 0
                                    

Phía bên ngoài trời đang mưa.

Pete ôm Venice đọc truyện tranh cho bé nghe, ánh mắt lại một chút nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa thật to, từng tiếng từng tiếng nước nặng nề rơi xuống, phía đường chân trời lâu lâu lại hiện lên ánh sáng trắng của tia chớp. 

Tiếng lạch cạch ở phía bếp vang lên. 

 Đứng trong bếp, Vegas mang tạp dề, tay lấy thức ăn đã được nấu đặt về phía bàn sau đó lại cẩn thận múc nui rau củ được nấu riêng cho bé con Venice ra chiếc bát hình con mèo xinh xắn. 

Vegas lúc này trong giống một người đàn ông của gia đình hơn là một ông chủ của gia tộc thứ mafia. 

Hắn bước về phía phòng khách, hình ảnh của Pete cùng con của hắn thu gọn vào trong tầm mắt của Vegas lúc này, như có một dòng nước ấm rót vào bên trong lòng ngực. 

"Pete" Hắn dịu dàng gọi. 

"Hở" 

"Xong rồi, em với bé con vào ăn thôi" 

Nhìn bát nui nhỏ Pete khẽ nhíu mài, cậu sợ Venice sẽ mắc cổ nếu ăn một miếng nui to lớn như thế, hơn nữa bình thường thứ cậu cho bé ăn cũng chỉ có cháo, đủ mọi vị cháo để bé không bị ngán mà thôi.

"Nui dành cho trẻ em, anh xem rồi Venice có thể ăn được, anh đã tìm hiểu rất kĩ" Bắt gặp cái nhíu mài từ Pete, Vegas lúng túng giải thích, hắn muốn cho bé con thay đổi khẩu vị một chút, ăn mãi chỉ có cháo sẽ dễ ngán. 

Nghe Vegas giải thích, Pete cũng dãn cơ mặt ra, cậu đặt Venice ngồi xuống ghế ăn dành cho trẻ nhỏ. 

Bàn tay nhỏ nhắn của bé con chỉ vào thứ trong chiếc bát nhỏ, đôi mắt nai tròn xoe nhìn về phía của Pete. 

"Baba cái nì là cái gì thế" 

"Là nui nhỏ, ăn vào sẽ rất ngon, bé cưng ăn thử một miếng nhá" 

"Vưng ạ" 

Pete cầm lấy muỗng múc một muỗng nhỏ rồi thổi cho bớt nóng đi, sau đó lại đút vào khuôn miệng đang ngoan ngoãn mở to của bé con. Sau đấy Venice lại muốn tự múc ăn, cậu có thể quay người về phía bàn mà nhìn những món mà Vegas đã nấu. 

Tuy không quá đẹp mắt nhưng cậu cũng không chê, ngoại hình không đẹp nhưng đồ ăn mà Vegas nấu lại rất ngon.

Ăn xong thì một nhà ba người lại ra phòng khách tiếp tục ngồi. 

Pete lúc này đây nằm gọn trong lòng của Vegas mà xem ti vi, Venice thì ngồi một mình ở dưới sàn chơi đồ chơi của mình. 

"Pete, anh sẽ bù đắp lại bằng quãng đời của anh" Bàn tay vuốt nhẹ tóc trên đầu của Pete, câu nói này ngày nào Vegas cũng nói với Pete, hắn cũng trở nên tốt hơn trong mắt của Pete mỗi ngày. Mỗi ngày tốt hơn, bù đắp lỗi lầm đã gây ra với cậu. 

"Đừng nói, chỉ cần hành động thôi" Hành động của Vegas từ những ngày đầu cho đến bây giờ Pete đều nhìn thấy, cậu dần mềm lòng. 

Rồi cái này mà bé con của cậu bị mất tích, đúng hơn là bị bắt cóc và cũng chính Vegas đã cứu lấy con của cậu, nhìn thấy hắn ướt đẫm máu tay lại ôm lấy bé con đang ngủ say. Pete trong phút chốc không kiềm được nước mắt mà trào ra. 

Lúc gặp lại Vegas trong phòng bệnh, Pete nói sẽ trả ơn Vegas, Vegas có thể yêu cầu bất cứ điều gì mà cậu có thể thực hiện được và điều mà Vegas yêu cầu chính là có thể về chung một nhà với Pete cùng Venice, hắn muốn trực tiếp chăm sóc cậu và con trai. Pete đồng ý, có thể vì cậu đã mềm lòng với Vegas và việc cứu giúp này chỉ là một xúc tác khiến cậu ra quyết định nhanh hơn mà thôi. 

Nhìn về phía đồng hồ.

Vegas bỗng nhiên đứng lên ôm Venice vào phòng ngủ của bé, tiến hành ru ngủ bé con bởi vì lúc này đã 9h tối, là lúc phải đi ngủ của mọi đứa trẻ. 

Cho đến khi hắn đóng cửa phòng bước ra thấy Pete vẫn chăm chú nhìn về phía tivi đang chiếu một bộ phim cung đấu đang rất hot hiện nay. 

"Pete không xem tivi nữa nhé, mắt của em vừa phẩu thuật xong còn rất yếu" 

 Vegas tắt tivi rồi đến ôm lấy Pete, ôm cậu về phòng ngủ, cậu thật nhẹ dù hắn có cố gắng vỗ béo  như thế nào thì cậu vẫn nhẹ cân như thế. Thể chất này đã không còn như xưa nữa rồi, mỗi lần ôm Pete vào lòng Vegas đều nghĩ hắn phải tốt với Pete hơn vài chục ngàn lần nữa. Chỉ thế này thôi vẫn chưa đủ. 

Pete cười khúc khích khi nghe Vegas đọc truyện trước khi ngủ, cho đến khi Vegas tắt đèn tiến đến lại một lần nữa ôm Pete vào trong lòng của mình, cho đến khi bàn tay của họ đan vào nhau. Tiếng thở của Pete dần đều đặn, Vegas cũng mở mắt ra mà nhìn, nhìn người mà hắn yêu. 

Hắn đã suýt làm mất cậu một lần vì sự ngu ngốc của mình, hắn đang trả giá, hắn cũng đang bù đắp. Hắn muốn nhiều lắm, muốn ngôi nhà ban đầu chỉ có Pete cùng Venice sẽ có thêm hắn, muốn Pete lại yêu say đắm hắn như trước kia, muốn cùng Pete già đi, muốn nhìn Venice đi học rồi lập gia đình, muốn thật nhiều thứ. 

Hắn cũng sẽ không phải sống trong một căn nhà đầy sự lạnh lẽo chỉ có hắn cùng với Macau, nơi này thật ấm áp vì nó có vợ cùng con của hắn. 

---------------------------------- End phiên ngoại

Fic mang tính chất giải trí, đọc cho vui nhà vui cửa thôi.


[FANFIC] CÁC TẬP TRUYỆN NGẮN CHAP CỦA KPTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ