Chap 12

260 17 0
                                    

OOC

Em= Haru

_________________________________

"Mày nói thật chứ"_ Kanji tròn mắt hỏi.

"Ờ, có chuyện gì à"_Iza

"Sống dai thật"_Sanzu khẽ cười

"Không gì đâu, mày cứ lên tạm phòng Kaku nghỉ đi rồi tính sau"_Kokonoi

Izana vừa khất bóng, tất cả đều rơi vào trầm tư, ai ai cũng đều đặt ra cùng một câu hỏi "hắn chưa chết sao"

Bây giờ là 15 giờ. Ánh nắng chiều khẽ rọi qua khung cửa sổ, ánh sáng hắt lên người con trai tóc trắng đang tận hưởng từng giai điệu phát ra từ cây đàn guitar trên tay.

*cạch*

"Hửm? Kaku à, đúng lúc lắm tao có vài chuyện cần hỏi"_tiếng đàn dừng lại, Izana ngước lên nhìn Kakuchou.

"Có chuyện gì sao?"_Kaku tiến tới đi lại ngồi xuống chiếc sofa gần đó.

"Sống tốt chứ"_Iza

"Không tốt lắm, nhưng ổn"_Kaku

"Mày thay đổi nhiều thật"_Iza đưa tay vò tóc Kakuchou khiến nó rối bù.

"Mà này..."_Iza

"Hả"_Kaku

"Lúc nãy tao có nhắc tới thằng Ryuichi sao chúng mày thằng nào thằng nấy mặt căng thế"_Iza

"Hm...."_Kaku

"Nói!"_Iza

"Rồi, nếu mày muốn biết để tao kể"_Kaku

………………………………………………

Mùa đông 2 năm trước, tuyết phủ đầy các mái nhà, đọng lại trên cửa sổ. Nơi góc tường cạch căn cứ hiện lên thân xác đang run lên từng đợt vì cái lạnh. Em cùng Rindou bước ra ngoài, đập vào mắt của cả 2 là cậu trai với mái tóc vàng nắng, quần áo lấm lem, mặt tái nhợt đi vì lạnh.

"Này!"_Rindou đạp vào cơ thể đang co ro dưới đất

"Mày biết đây là đâu không"_Rindou

"A..."_Con người dưới đất khẽ nheo mày, ngước đôi mắt lên nhìn anh (Rin)

"Mày là ai, sao có thể vào được đây?"_ Em

"T...tôi..."_Giọng người đàn ông đó run rẩy

"Giết luôn đi "_Anh

"Mà khoan, nhìn thằng này có vẻ giống vua. Mang về xem sao."_em





*bịch*_Tiếng cơ thể va chạm xuống nền đất lạnh.

"Gì đây?"_Mikey

"Tên này vào địa bàn của Phạm Thiên hơn nữa nó còn có gương mặt giống ngài"_Sanzu nắm lấy tóc hắn kéo lên.

"Giới thiệu"_Mikey

"R...ryuichi...setou. 23 tuổi..."_Ryu run run đáp

"Ngài tính sử lí sao?"_Rindou

"Giết quách đi, chúng mày mang nó vào đây làm gì chứ."_Mikey

"Khoan đã! Hãy để tôi ở lại,...tôi sẽ giúp ích cho cậu"_ Ryu vội vàng thốt lên

"Hmm...thứ phế vật như ngươi thì làm được gì?"_Mikey thở hắt ra một hơi

"Tôi thành thạo về phần thí nghiệm và sản xuất thuốc ..."_Ryu

"Được! Cho mày 1 tháng, Sanzu đem nó vào phòng nào đó đi "_Mikey

"Vâng"_Em








Chiều nay, trời đổ mưa rào. Em thích nhất là mưa, mặc một chiếc áo len cao cổ, khoác trên mình chiếc áo choàng màu nâu nhạt cùng với chiếc quần tây, nâng ly hồng trà ấm nóng trên tay húp từng ngụm. Đã bao lâu rồi em chưa được thưởng thức lại cái vị trà này rồi nhỉ?  Đặt ly trà trên bàn, em trầm ngâm nhìn ra ngoài, đôi mắt xanh nhìn xa xăm nơi những hạt mưa đang thi nhau đổ xuống mặt đất. Phút chốc lại cầm cây bút viết lia lịa vào một cuốn sổ nhỏ.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa phá tan đi bầu không khí yên bình vốn chỉ nghe tiếng mưa.

"Này"

"Vào đi"_Em nói vọng ra.

"Tập dự án tao mới làm xong "_Ran đặt xuống một xấp giấy khá dày

"Thằng Kokonoi đâu?"_Em liếc nhìn tập giấy hỏi.

"Ai biết"_Ran kéo ghế ra ngồi phía cạch em.

"Mày đang viết cái gì thế"_Ran

"Vài dòng nhật kí thôi"_Em gấp cuốn sổ lại, đưa mắt nhìn ly trà dần trở lên nguội lạnh.

"Hỏi cái này nhé"_Ran

"Mày có thấy thằng Setou gì đó lạ lạ không"_Ran hỏi

"Lạ là lạ thế nào? Sáng giờ tao ngồi đây sao biết được"_Em

"Lúc nãy tao đi qua phòng thí nghiệm, thấy nó đang cầm cái lọ gì trông mờ ám lắm, lúc quay ra dấu tao thì nó có vẻ hoảng sợ, lật đật cất cái lọ kia đi."_Ran

" Để tao điều tra thêm"_em

 [allsan] [Kẻ Điên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ