OOC
______________________________"Mấy giờ rồi Kakuchou? "_Izana
"15 giờ rồi, có gì không?"_Kakuchou
"Xuống chơi với Mikey "_Izana
__________
*xoẹt xoẹt*
"Mikey, mày đang làm gì vậy?"_Izana
"Em đang tỉa cây"_Mikey
"Ừ"_Izana
...
10 phút cứ vậy mà trôi qua trong sự tĩnh lặng, ngượng ngùng, chỉ có tiếng tỉa cây, tiếng thở dài...
"Mikey "_Izana lên tiếng phá tan cái không khí ấy
"Hả?"_Mikey
"Tao...ờm..."_Izana
"Có gì anh cứ nói đi"_Mikey
"Tao chỉ muốn xin lỗi mày thôi, xin lỗi ..vì tao mà..."_Izana
Mikey ngưng tỉa cây, quay sang nhìn cậu đang bối rối mà khẽ cười
"Không sao, em tha lỗi cho anh"_Mikey
"Mày không giận tao sao? Tao là người gián tiếp giết Emma.."_Izana
"Em không giận anh nữa đâu"_Mikey
Mikey nhìn cậu mỉm cười nhưng sâu trong đôi mắt đen hun hút kia hằn lên chút thất vọng
"Cảm ơn Mikey, lần này hãy để tao sửa sai "_Izana
"Được, một cơ hội cuối cùng dành cho anh, anh trai"_Mikey
"Hửm? Anh trai sao"_Izana
"Đúng vậy"_Mikey
"Tao không...."_Izana
"Từ bây giờ anh là anh trai em, Sano Izana "_Mikey
"Được khôngg? Izana, Izanaaa"_Mikey lại giở cái giọng có chút mè nheo ấy
"Ờ, nhưng mà Sano Izana chẳng hay chút nào"_Izana
"Kệ anh"_Mikey ôm chầm lấy Izana hạnh phúc
Mikey ấm lắm , 'đây là cảm giác có gia đình sao? Vui thật đấy'. Izana thầm nghĩ
Còn đối với Mikey có lẽ hôm nay là ngày vui đối với y, vừa có thêm anh trai lại còn có khả năng cứu được người thân của y nữa.
____________________
Chẳng mấy chốc đã đến tối, lúc này Phạm Thiên đang rất nhộn nhịp
"CHÚNG MÀY THẢ TAO RAA, ĐM"_Izana
RẦM_Izana tức giận mà đạp chiếc cửa sắt kia
"TAO BIẾT CHÚNG MÀY ĐANG Ở NGOÀI ĐÓ"_Izana
Cậu dường như bị mất kiểm soát, sợi dây xích ở chân rung chuyển kêu leng keng không ngừng.
"Izana, em xin lỗi nhưng em không thể"_Mikey
"Chịu khó ở trong đó đến 5 giờ sáng mai đi nhé"_Ran
Không hiểu sao cứ 20 giờ là đầu óc cậu trống rỗng, chẳng còn chút ý chí nào, toàn thân như bị điều khiển vậy
"Izana à ở yên đó đi, ra ngoài bị ông ba bị bắt đấy"_Sanzu lên tiếng trêu chọc
"Mày nghĩ tao là trẻ con à?"_Izana
"Haha xin lỗi nhưng mà mày cứ ở yên đó đi, mày sẽ không ra ngoài được đâu"_Sanzu cười nhẹ
/Xinh thật/_Mikey nghĩ thầm rồi bất giác cười theo
/Đúng là người yêu tao/_Ran nghĩ bụng tự hào
/Ghen tị với Ran thật/_Rindou nhìn Ran mà có chút ganh tị
Phía bên trong tấm kính, Izana nhìn em vành tai hơi đỏ ửng lên
"Tại sao lại không?"_Izana bình tĩnh lại hỏi.
"Mày bước ra khỏi đây tao cắt ku mày"_Sanzu
Nói đến đây tưởng cậu đã sợ rồi nhưng mà nào ngờ cậu sợ thật. Từng cùng em hoạt động ở Thiên Trúc và những người đã sống với em một thời gian dài thì ai cũng biết tính của em. Đã nói là làm.
"Chắc nó không dám ra đâu ha"_Ran
"Chúng mày vào phòng họp đi, Koko với Kaku đưa tiề...."_Mikey
Chưa nói hết mà xung quanh đã chẳng thấy bóng dáng đứa nào cả
"Haizz..."_Mikey
________
"Haruuuu, đi chơi không em? Hôm nay tao bao"_Ran
"Có, mà đi đâu cơ?"_Sanzu
"Đi holtel"_Ran
"Không!"_Sanzu
_________
"Ranran"_Sanzu
"Tao đây"_Ran
"Tao đói"_Sanzu
"Há miệng ra tao đút bánh cho"_Ran
"Aaa~"_Sanzu
_________
"Nhìn họ hạnh phúc nhỉ"_Sanzu
"Nhưng mà đó chỉ là trong phim thôi"_Kokonoi
*chụt*_Ran nhẹ nhàng đặt lên em một nụ hôn
"Đâu phải cứ ở trong phim là hạnh phúc, tao còn làm Haru hạnh phúc gấp 1000 lần trong phim"_Ran
"Tck, Ran à...em còn sống"_Rindou
"Hửm? Em ghen à?"_Ran
__________
"Tao yêu mày"_Ran
"Tao cũng thế"_Sanzu
___________
Một buổi tối của hai người yêu nhau vậy đấy, nó ngọt ngào đến nỗi mà người ta phải ao ước muốn có được. Một thứ tình yêu nhẹ nhàng nhưng lại rất ấm áp....
__________________________________
Ảnh bìa xink không ạ<3
Cảm ơn các cậu đã đọc nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[allsan] [Kẻ Điên]
Fanfiction| Allsan | Thể loại : Đam, SE, HE ⚠: Nhân vật bị OOC nhiều chút Lần đầu tôi viết truyện cảm ơn mn đã đọc. /em ra đi kéo theo linh hồn gã/ Ảnh bìa: nakai_toman