"kang taehyun, em không thể hôn anh được luôn đấy à?"
anh beomgyu giậm chân, hai bên má anh đỏ phừng phừng. tôi không muốn anh phải tức giận, nhưng thật sự, tôi cũng chưa từng hôn ai, nên việc này vẫn rất khó để có thể diễn cho những người khác xem.
nói về mấy cảnh quay ấy hả, thế thì phải bắt đầu từ thứ hai tuần này.
những cảnh quay thường ngày của đôi bạn thân, chúng tôi quay mượt đến nỗi đạo diễn đã nói rằng tôi và anh cứ như đang sống cuộc sống của riêng chúng tôi chứ không phải đang quay phim.
khi nghe vậy, anh beomgyu đã cười rất tươi, nụ cười mà tôi nghĩ rằng tôi sẵn sàng làm tất cả chỉ để đổi lấy nó. nụ cười như ánh nắng ban mai đầy dịu dàng của anh.
đó là cho đến khi chúng tôi phải diễn cảnh khó nhất trong bộ phim ngắn này, đúng, là cảnh hôn mà anh beomgyu mới mắng tôi đấy.
tôi biết là anh cũng rất nôn nóng cho sản phẩm của nhóm mình. nhưng anh cũng nên hiểu, tôi không phải một người giỏi đến mức ấy đâu, tôi cũng chỉ là một cậu nhóc 19 tuổi, sinh viên khoa luật đẹp trai lai láng và là bạn thân của anh thôi mà.
thôi thì ít nhất tôi còn đẹp trai. thử hỏi mà xem, xung quanh anh làm gì có kẻ nào đẹp trai hơn tôi đâu?
"nào nào, hai đứa đừng có cãi nhau. đọc lại kịch bản lần nữa rồi diễn tập cũng không sao mà, chắc do em ấy căng thẳng quá thôi."
tiền bối hơn anh beomgyu hai khoá kiêm luôn đạo diễn đến vỗ vỗ vai hai chúng tôi. tôi lúng túng cảm ơn anh ấy, sau đó lại hướng ánh mắt vô tội về phía anh beomgyu.
trông anh có vẻ vẫn còn giận dỗi lắm, bởi vì chúng tôi đã quay cảnh này hơn năm lần rồi. nhưng tôi cũng không biết tại sao anh lại không ngại khi phải đóng cảnh hôn với tôi nữa. có thể là do anh xem tôi như một người em trai chẳng hạn, nên anh mới không có cảm xúc gì khi chúng tôi chạm môi với nhau.
không phải đơn thuần là căng thẳng vì mất đi nụ hôn đầu, mà tôi còn căng thẳng vì người tôi chuẩn bị hôn là anh beomgyu nữa cơ. và cũng còn cả thằng quỷ kia nữa.
"xin chào kang taehyun, tân sinh viên thủ khoa của khoa luật đẹp trai nhất đang gặp khó khăn hả?"
ý tôi là, huening kai ấy, ai chẳng biết cậu ta sẽ đến đây ghẹo tôi bằng được kia chứ. cái bè này tuyệt quá, tôi chê. nhất là khi cậu ta thấy tôi đang đóng với người tôi thích.
cậu ta biết thừa tôi thích anh beomgyu, hoặc có khi là tất cả những người tiếp xúc với hai bọn tôi đều thấy thế. mỗi anh beomgyu là không thôi.
tôi nghiến răng, tìm bừa một quả bóng rổ trong đống đạo cụ rồi ném ra chỗ huening kai. và bụp, đương nhiên cậu ta bắt được nó chỉ trong một nốt nhạc. thằng quỷ, ít ra tôi còn bịt miệng được cậu.
"anh beomgyu, em ra nói chuyện với kai một lát nhé?"
"ừ, tuỳ em."
ơ?
sao lại tuỳ tôi?
ơ?
anh ấy giận tôi à?
"vậy thôi, em không ra chỗ kai nữa. chúng ta tập thử trước có được không?"
tôi thấy anh ấy nhướng mày, sau đó mím môi, trong một khắc, tôi đã nghĩ với cái phản ứng dễ thương này của anh, thì tôi sẽ hôn anh mất. nhưng đừng lo, tôi tỉnh táo lắm, và tôi sẽ không dễ dàng đánh mất lý trí của mình như vậy đâu.
trừ khi anh ấy bảo tôi hôn anh ấy đi, có lẽ tôi sẽ làm vậy thật. miễn là nó không phải trước ánh mắt quan sát của mọi người như thế này. tôi có thể công khai nếu chúng tôi hẹn hò chứ, cơ mà nếu hôn chỉ vì một bộ phim thì tôi nghĩ là tôi ghét nó.
và làm ơn đi, trừ khi sau bộ phim ngắn này chúng tôi có thể hẹn hò, không thì tôi sẽ tìm cách để hôn anh ấy nhanh nhất có thể xong rồi dứt ra luôn. chứ như này thì tôi sẽ khổ sở lắm.
"được thôi, nếu như em có thể nói lý do tại sao em không chịu hợp tác trong cảnh này."
anh nhìn tôi, bằng gương mặt nghiêm túc nhất mà tôi chưa từng thấy bao giờ. tôi có hơi bất ngờ, lúng túng trước ánh nhìn chòng chọc của anh. làm sao đây, chẳng lẽ tôi lại nói là vì tôi thích anh, cho nên tôi mới không thể hôn anh.
không có bạn thân nào lại hôn nhau cả, điều này đi ngược lại với tất cả những gì tôi có trong đầu. và hơn hết, anh đã có người anh thích rồi, tôi không thể nào vì một nụ hôn mà có thêm hy vọng được.
"em chỉ hơi ngại thôi. em chưa hôn ai bao giờ."
đây dù sao cũng là một phần của sự thật mà, tôi chỉ mong anh ấy sẽ không cảm thấy nó quá kì lạ. tôi nín thở khi anh ấy dí sát mặt vào mặt tôi, cả người tôi như thể đông cứng lại trước ánh mắt dò xét của anh.
có đâu ai ngờ, anh lại mỉm cười sau vài giây. anh vỗ vỗ vai tôi rồi lại thì thầm to nhỏ với tôi.
"đừng lo, anh cũng chưa hôn ai. em là người đầu tiên đấy, nên đừng có tránh ra như con rùa rụt cổ mỗi khi chúng ta chuẩn bị hôn nhau nữa."
"vâng, em biết rồi."
quái lạ, tôi thừa hiểu điều ấy, nhưng anh nói với tôi điều này để làm gì, trong khi đó nên là câu nói anh nói cho thằng oắt mà anh thích chứ?
hơn ba mươi phút sau, cảnh quay thân mật kết thúc, khép lại chiếc video về tình cảm học đường ngắn ngủi chỉ dài gần đến hai mươi phút. tôi vỗ tay lên trán, não nề nghĩ về đống bài tập và luận văn mình vẫn chưa hoàn thành ở ký túc xá.
nhưng đổi lại, tôi vẫn có được nụ cười của anh, nụ cười mà tôi nguyện đánh đổi tất cả để có được. đúng vậy, tôi nghĩ, tôi yêu nụ cười của anh nhiều hơn tất cả. tôi không biết, đó là bởi vì nụ cười tươi tắn trên môi anh, hay bởi vì đơn giản đó là nụ cười của anh beomgyu, niềm vui của anh ấy, những điều đơn giản như vậy có lẽ lại là điều tôi yêu nhất từ anh.
không chỉ là thích, tôi yêu anh, và tôi thương anh.
"vậy chúng ta đi uống rượu ăn mừng sau khi quay đi! như vậy mấy đứa thấy ổn không, beomgyu, taehyun?"
"em nghĩ là em ổn. nhưng taehyun thì không ổn lắm đâu anh."
tôi gật gù, đúng là vậy thật bởi vì tửu lượng của tôi khá kém. không phải uống một hai ly là say, nhưng nếu rượu mạnh quá thì có đấy, nên tôi mới ít đi tụ tập ở những quán rượu với mọi người.
"không sao đâu, em sẽ đi chung với mọi người mà."
"vậy thì ổn rồi, thu dọn đồ đạc nào. một tiếng nữa chúng ta đi ăn nhé."
"vâng ạ."
nhưng mà tôi không đặt nặng vấn đề ấy lắm. bởi vì sự an toàn của anh beomgyu, nên tôi nghĩ đây hoàn toàn là điều đương nhiên. và tôi sẽ làm tất cả để hộ tống anh về ký túc xá một cách an toàn nhất. kể cả khi tôi là người say.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu || sunshine
Fanfiction"nụ cười anh giờ là nắng cho em thêm bao mơ màng" ------ chúc em một sinh nhật vui vẻ bên mọi người và otp @kyuugyu_ ヾ(๑╹◡╹)ノ"