ờm, và bằng một cách nào đấy, tôi mới là người gục đầu tiên.
nhìn chòng chọc lên trên trần nhà tối om, tôi không thể xác định rõ bây giờ đã là mấy giờ, vẫn trong tối hôm nay hay đã sang đến tầm một hai giờ sáng hôm sau.
cánh tay trái tôi tê rần, đầu tôi choáng váng, và ý thức của tôi thì mờ nhạt. tôi hoàn toàn không biết sau khi tôi gục đầu xuống bàn vì uống quá nhiều rượu thì ai là người đã đưa tôi về nữa.
khẽ cựa người dậy, tôi cảm nhận được một sức nặng đang đè lên tay trái của tôi. tôi liếc mắt sang, một mái đầu tròn màu nâu cũng hơi cựa quậy, nhúc nhích khe khẽ rồi lại nằm yên.
vậy thì người đưa tôi về đêm qua hẳn là anh beomgyu rồi.
không có mấy tia nắng len lỏi vào trong phòng, tôi nhấc điện thoại lên xem.
có lẽ vì bây giờ mới chỉ có năm giờ sáng. cũng đầu đông rồi, nên mặt trời có lẽ đã lười ló rạng để sưởi ấm cho chúng tôi. thôi vậy, tôi cũng đâu cần cái nắng gắt gao kia đâu.
nhưng mà tại sao anh beomgyu lại chui vào lòng tôi để ngủ? tôi hơi xoay người, khiến cánh tay bị anh đè lên cũng hơi rụt lại. điều ấy làm cho anh tỉnh giấc, tôi đoán vậy.
anh đưa tay lên xoa mắt, cơ thể nhỏ bé ấy vẫn không muốn rời khỏi vòng tay của tôi, đã vậy còn cố gắng rúc vào thật sâu, sau đó anh cất giọng hỏi tôi.
"em dậy rồi à? có nhức đầu không, hay là để anh đi pha nước giải rượu cho em nhé?"
"em không sao, anh ngủ tiếp đi."
"thôi nào, anh nên làm tốt việc mà một người yêu nên làm chứ."
anh hơi đẩy tôi ra, vò vò mái đầu có chút rối. còn tôi, người vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì lại nhìn anh như thể một đứa ngốc vậy. anh vừa nói, anh nên làm tốt việc của một người yêu.
nhỉ?
đúng không?!
có lẽ bây giờ mặt tôi giống như một tên ngốc vậy. tôi cố lục tung trí nhớ của mình, tìm kiếm những mảnh ký ức mờ nhạt trong khi anh beomgyu đã ra khỏi phòng ngủ của tôi và vào nhà vệ sinh.
tôi đã nói gì vậy?
tôi đã nói...em thích anh?
"em thích anh."
taehyun cọ mái đầu của mình vào cổ beomgyu, trong khi cậu chàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. trong đầu của beomgyu cứ lùng bùng mãi câu nói ấy, lời tỏ tình trong cơn say ấy.
cậu nâng mặt em lên, em đang mơ màng ngắm nhìn cậu, ngây ngô nở nụ cười, sau đó lại tiếp tục muốn tiến gần hơn đến gương mặt của cậu.
nhưng vì ngại ngùng, beomgyu vẫn đẩy taehyun ra. cậu vỗ vỗ lên má của em, sau đó run giọng hỏi lại.
"em thích anh sao?"
"vâng, em thích anh lắm, anh beomgyu ấy."
hình như cậu không nhận ra người cậu đang nói chuyện cùng lại chính là beomgyu. cậu cứ huyên thuyên mãi, kết luận lại vẫn là kang taehyun thích choi beomgyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu || sunshine
Fanfiction"nụ cười anh giờ là nắng cho em thêm bao mơ màng" ------ chúc em một sinh nhật vui vẻ bên mọi người và otp @kyuugyu_ ヾ(๑╹◡╹)ノ"