PN1: Hai vật nhỏ đáng yêu

1.6K 26 0
                                    

Editor: Sakura Trang

“Cha thân, lúc nào đệ đệ đi ra chơi cùng với con vậy?” Lân nhi ngẩng đầu nhỏ bò lên trên bụng cao ngất của Mộ Dung Dục, hỏi. Mặc dù Mộ Dung Dục là hoàng đế, ở lúc không có ai, Kỳ nhi Lân nhi hay thích kêu y là cha thân.

“Ha ha, rất nhanh, còn hơn ba tháng nữa đi. Rất nhanh Lân nhi sẽ được làm ca ca rồi, phải sống chung hoàn thuận với đệ đệ nhé!” Mộ Dung Dục nằm ngửa tựa vào trên tháp mềm trong ngự thư phòng, một tay xoa xoa trên bụng, một tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trong veo như nước của con trai.

Đảo mắt hai huynh đệ Mộ Dung Kỳ Mộ Dung Lân đã hơn bốn tuổi, hai cái bảo bối càng ngày càng khiến người ta thích, trên khuôn mặt trắng trẻo có chút bụ bẫm là một đôi mắt to, kết hợp với lông mi thật dài chớp chớp rất là đáng yêu. Chẳng qua do lúc Lân nhi ra đời hơi yếu ớt, màu tóc hơi nhạt, không giống mái tóc đen như gấm lại dày sáng bóng của ca ca. Bởi vì Lân nhi thể yếu, Tô Mặc chỉ dạy bé một ít nội công tâm pháp có thể kiện tráng thân thể, chủ yếu là bé học tập thi thư binh pháp cùng với Mộ Dung Dục và thái phó. Cho nên bé thích quấn lấy Mộ Dung Dục vào lúc cha và ca ca đi múa võ luyện công đánh quyền.

Bây giờ trong bụng Mộ Dung Dục lại có hài tử, bụng từng ngày lớn lên. Có người yêu và hài tử bên người, Mộ Dung Dục cũng không tránh, mỗi ngày cùng đi với Tô Mặc, mang bụng lên triều. Văn võ trong triều tất nhiên nhìn ra manh mối giữa hai người, nhưng vương triều có hậu, nói cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Chẳng qua Lân nhi lại có thêm chuyện thích làm, đó là bò lên trên bụng cha thân, nói chuyện với bảo bảo.

“Vâng, cha nói Lân nhi là ca ca sau này sẽ là tiểu nam tử hán, muốn dạy bảo đệ đệ đó.” Trên mặt đáng yêu của Lân nhi làm một vẻ mặt nghiêm túc, thật giống như một chuyện lớn. “Bảo bảo, chờ sau khi đệ ra, Lân nhi ca ca sẽ dạy đệ đệ rất nhiều thứ nha, buổi tối sẽ dỗ đệ đệ ngủ, lúc sấm đánh sẽ ôm đệ đệ để đệ đệ không sợ không sợ, còn muốn dạy đệ đệ thi thư… Ừm, bình thường ca ca còn làm gì nữa nhỉ??…” Lân nhi nghiêm trang ôm bụng Mộ Dung Dục trao đổi với đệ đệ.

“Ha ha… Thì ra đây là những chuyện bình thường Lân nhi hay làm sao?” Trong lòng Mộ Dung Dục suy nghĩ, ánh mắt ôn nhu nhìn hài tử như muốn chảy nước, hai cái bảo bối ngày càng đáng yêu hiểu chuyện.

“Cha thân, Lân nhi…” hai tiếng kêu vang dội, cắt đứt lời nói liên tục của Lân nhi với đệ đệ. Ngay sau đó một viên pháo nhỏ vọt vào, đi đằng sau là Tô Mặc. Đầu tiên vọt đến bên cạnh Mộ Dung Dục, vội vã thỉnh an, đợi đến cha thân hôn một cái, liền không đợi được kéo Lân nhi ở trên bụng cha thân lên, ôm vào trong ngực mình, hôn một cái lên trán bé. Có lẽ do sinh đôi bẩm sinh đã có sự thân mật bẩm sinh, từ lúc Kỳ nhi hiểu chuyện đến nay liền có sự bảo vệ và độc chiếm quá đáng với Lân nhi. Nhưng không giống Lân nhi thích làm nũng, bé trưởng thành sớm tuổi nhỏ đãcó khí thế và sự trầm ổn của đế vương.

“Ca ca, đệ đang nói chuyện với đệ đệ mà…” Lân nhi một bên đẩy Mộ Dung Kỳ một bên tức giận nói. Thân thể Mộ Dung Kỳ cường tráng hơn nữa luyện tập võ công, lại cao hơn Lân nhi nửa cái đầu, giống như thân mình của hài tử sáu tuổi. Có lẽ là do Lân nhi thật vất vả ở nơi đệ đệ tạo nên hình tượng ca ca, bởi vì hành động của Mộ Dung Kỳ mà sụp đổ tan nát, bắt đầu dùng tuyên ngôn của mình tỏ ra phản đối.

“Ca ca, sau này không được lại hôn Lân nhi nữa, liền cũng không thể ôm Lân nhi, Lân nhi cũng không thể cùng ngủ với ca ca nữa. Bởi vì Lân nhi cũng sắp làm ca ca rồi, là một người lớn đó…” Một tay Lân nhi chống nạnh, một tay nắm quyền, lời thề chân thành son sắt nói.

“Lân nhi, ngươi lớn sẽ không mút đầu vú của cha thân nha ~” Tô Mặc đang đấm bóp cho Mộ Dung Dục nghe tuyên ngôn “tráng liệt” của con trai nhỏ, cười trêu nói. Thì ra từ nhỏ Lân nhi đã vô cùng lệ thuộc vào Mộ Dung Dục, lúc Kỳ nhi hơn một tuổi đã dứt sữa, nhưng Lân nhi vẫn còn phải mút sữa của Mộ Dung Dục mới chìm vào giấc ngủ được. Cho đến Mộ Dung Dục lại có thai lần thứ hai, không có quá nhiều sức lực chăm sóc cho Lân nhi, bé mới từ từ dứt sữa.

Chẳng qua vẫn ở lúc cha và ca ca không có ở đây, quấn lấy cha thân muốn ngậm đầu vú. Những điều này Tô Mặc và Mộ Dung Kỳ biết, nhưng đối với bé sủng ái nên cũng ngầm mặc kệ những hành động đó của bé.

Vừa nói ra lời này, trước mặt hài tử, chẳng qua Mộ Dung Dục chỉ đỏ mặt dựa vào gáy Tô Mặc tỏ vẻ không vừa lòng. Mà Lân nhi thì chui cả người trong ngực Kỳ nhi, xấu hổ không chịu đi ra.

“Cha xấu, nói trước mặt đệ đệ… Ô, ca ca, cha bắt nạt đệ ~~~” từ nhỏ được trong nhà sủng ái có lẽ sở trường nhất của Lân nhi là làm nũng.

“Cha, không được bắt nạt Lân nhi! Lân nhi ngoan, đệ đệ ở trong bụng cha thân, sẽ không nghe được lời nói của cha đâu.” Kỳ nhi một bên nói ra lời tức giận với cha, một bên dụ dỗ bảo bối đệ đệ trong ngực.

“Được rồi được rồi, Lân nhi bảo bối, là cha sai rồi, ta thứ cho cha được không?” Tô Mặc cười đi đến, ôm Lân nhi ra hôn hôn gò má đỏ bừng của bé. “Ngô ân, kia Lân nhi người lớn rộng lượng, tha thứ cho cha.” Lân nhi giống như tiểu người lớn, còn học động tác của Tô Mặc, hôn một cái lên má cha tỏ vẻ tha thứ.

Tô Mặc nhìn hài tử đáng yêu tất nhiên vui mừng, nhưng Mộ Dung Kỳ ở một bên lại tối mặt.

“Được rồi, Kỳ nhi Lân nhi, đi ăn chút gì đi, buổi chiều phải đi thư đường với thái phó đó.” Mộ Dung Dục mở miệng kêu. Mặc dù hết sức sủng ái với hai đứa nhỏ, nhưng cũng yêu cầu rất nghiêm khắc, nhất là với con trai trưởng Mộ Dung Kỳ.

“Vâng, cha thân, cha, Kỳ nhi Lân nhi cáo lui.” Hai tiểu hài tử đồng thanh, do cung thị hầu hạ rời đi. Chẳng qua lúc ăn cơm, Kỳ nhi quấn lấy Lân nhi đòi hôn mới bỏ qua.

[Thuần Sinh/Hoàn] Hoàng đế thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ