Chương 3

2.4K 41 0
                                    

Editor: Sakura Trang

“Tối nay hoặc mai bệ hạ sẽ bắt đầu sinh, chờ khi bệ hạ tỉnh lại, xin cho bệ hạ ăn chút cháo sâm, cố gắng giữ gìn một chút thể lực. Sản đạo đã mềm, nhưng tốt nhất vẫn là nên đút ngọc bổng đã ngâm qua thuốc nước vào bên trong giúp khai thác sản huyệt” Ngự y chuẩn đoán xong liền bẩm báo với Tô Mặc.

“Ừ, làm phiền Vương thái y chuẩn bị.” Tô Mặc khiêm tốn nói.

Tiễn ngự y đi, quay người trở lại giường, nằm nghiêng bên người Mộ Dung Dục, ôm người yêu vào trong ngực. Mộ Dung Dục bởi vì thai trong bụng động mạnh mẽ, trong giấc ngủ cau mày liên tục.

Một tay Tô Mặc xoa bụng giúp y, an ủi hài tử sắp ra đời. Một tay khác nhẹ nhàng miêu tả đường nét khuôn mặt của y, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt vừa rồi còn sót lại, thâm tình nhìn dung nhan càng nhìn càng yêu này. Có lẽ là cảm nhận được người yêu vuốt ve, Mộ Dung Dục theo bản năng cọ một cái lên ngực Tô Mặc.

Nhìn động tác khả ái kia của y, Tô Mặc cười ha hả hôn lên mặt Mộ Dung Mặc. Cho đến khi nội thị mang ngọc bổng do ngự y chuẩn bị đến, mới buông ấm áp trong ngực ra.

Đi đến hạ thân của Mộ Dung Dục, mở chân y ra, thao thuốc cao lên ngọc bổng coi như bôi trơn, chậm rãi đẩy vào sản huyệt. Mộ Dung Dục không có tỉnh lại, chẳng qua chỉ hơi run lên, phát ra hai tiếng nghẹn ngào, cái miệng nhỏ nhắn từng chút từng chút nuốt ngọc bổng vào.

Mộ Dung Dục ngủ không sâu, bụng trĩu khó chịu, bụng dưới đau ê ẩm khó chịu. Hài tử đá ầm ĩ không biết mệt mỏi, từng cái từng một. Nhưng sau lưng lại có một đôi tay ôn nhu khiến lòng an tâm, từng chút từng chút hữu lực xoa bóp eo mỏi nhừ giúp y, hóa giải khó chịu trên người y, khiến y ngủ coi như an ổn.

***

Mộ Dung Dục mơ mơ màng màng ngủ hơn ba canh giờ, lúc tỉnh lại là lúc vừa thắp đèn. Mở mắt ra, liền thấy Tô Mặc mỉm cười nhìn mình.

“Tỉnh rồi sao? Heo nhỏ lười biếng. Ngủ một buổi chiều ~” Nhìn Mộ Dung Dục giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, Tô Mặc cười nhẹ. Xoay người cầm lấy khăn mặt ướt đã chuẩn bị bên cạnh lau lau mặt giúp y, để y tỉnh táo lại.

Đợi lau mặt xong, Mộ Dung Dục tỉnh táo lại mới hiểu rõ lời nói vừa nãy của Tô Mặc. Nghĩ đến ngọt ngào lúc trước của hai người, mặt hơi đỏ lên, liền chôn mặt vào trước ngực Tô Mặc. Nhưng động tác này lại làm động đến ngọc bổng chôn ở hạ thân, khiến sản đạo cũng tăng thêm khó chịu. Mộ Dung Dục uốn éo người, muốn lấy ngọc bổng ra. Tô Mặc thuận thế kéo y vào trong lòng mình, một tay sờ lên bụng lớn của y, cảm nhận tình huống của thai nhi.

“Ngoan, đừng động, ngự nói tối này có thể ngươi sẽ sinh, ngọc bổng sẽ giúp mở rộng sản đạo tốt hơn.” Ôn nhu ngăn lại Mộ Dung Dục, sau đó phân phó nội thị chuẩn bị bữa tối dựa theo lời nói của ngự y.

Đợi bữa tối được mang lên, một bộ dụng cụ bằng sứ được mạ vàng hình rồng, một vài món ăn thanh đạm đặt trên bàn gỗ mộc hương được điêu khắc tinh mỹ, một chén cháo táo đỏ nhân sâm, một chén cháo trắng, một đĩa bánh bao sữa hình dáng xinh xắn, một đĩa bánh bao trứng, cộng thêm một chút thức ăn tinh xảo ngon miệng.

Tô Mặc đỡ Mộ Dung Dục ngồi dậy, do ngọc bổng khiến y chỉ có thể nằm hơi nghiêng dựa vào người Tô Mặc. Món ăn thanh đạm màu sắc kích thích cơn thèm ăn của Mộ Dung Dục, hơn nữa từ lúc tế trời đến giờ chưa ăn chút gì quả thật là đói. Liền dựa trong ngực Tô Mặc, tùy hắn dùng thìa bạc đút đồ ăn, ăn chút thức ăn, uống hơn nửa chén táo đỏ nhân sâm liền cũng không ăn được nữa. Tô Mặc biết y tháng lớn, dạ dày không ăn vào được bao nhiêu đó, cũng không miễn cưỡng.

Phục vụ y xúc miệng, lót một cái gối mềm dưới eo y, để cho y dựa vào thoải mái chút, liền nhanh chóng lấp đầy bụng mình.

Mộ Dung Dục hưởng thụ người yêu hết lòng chăm sóc, trong lòng một mảnh hạnh phúc. Chẳng qua hài tử trong bụng càng náo càng lợi hại, đau bụng hung mãnh mà mãnh liệt, khiến y không nhịn được nhíu mi liên tục. Giáo dục từ nhỏ của đế vương khiến y có lực nhẫn nại cực cao, cho nên dù đã đau đến áo lót thấm ướt đẫm mồ hôi, y vẫn cắn môi dưới kìm nén không kêu thành tiếng. Nhưng lồng ngực phập phồng kịch liệt và sắc mặt nhợt nhạt bại lộ sự chịu đựng của y.

Trong lúc đó, Vương ngự y được nội thị dẫn đến vội vã chạy đến. Tình huống khẩn cấp, Tô Mặc không đợi y thỉnh an liền kéo hắn đến bên người Mộ Dung Dục kiểm tra tình hình hạ thân y.

“Mở rất nhanh, đã đến sáu ngón tay. Chẳng qua là nước ối còn chưa vỡ, hay là mời bệ hạ đứng lên đi một chút đi.”

Hai người hợp lực đỡ Mộ Dung Dục đứng dậy, đặt cánh tay của y gác lên cổ. Mộ Dung Dục chỉ mặc áo lót, hạ thân xích lõa bởi vì phủ đầy mồ hôi bị ánh đèn chiếu hiện lên lấm tấm điểm sáng. Một tay Vương ngự y che ở trên bụng y, để dễ cảm nhận vị trí của hài tử. Tô Mặc thì một tay đỡ lấy eo của y, thân thiết xoa bóp giúp y, muốn hóa giải khó chịu của y.

Lúc này bụng của Mộ Dung Dục trĩu xuống trước người, cung lui mãnh liệt, đau bụng khó nhịn. Chân mềm nhũn không đi được, chỉ có thể mặc cho hai người đỡ, đi từ từ từng bước tập tễnh trong tẩm cung. Hài tử từng chút từng chút trĩu xuống bụng dưới, đè lên xương hông như muốn vỡ nát. “Ách… Ô a…” hài tử không ngừng giãy dụa chuyển động trong bụng, mỗi một giây đồng hồ đều khó chịu đựng giống như qua một thế kỷ.

“Hô hô… Ách a!…” Mộ Dung Dục mệt mỏi dừng lại thở hổn hển hai cái, hạ thân một trận đau đớn bén nhọn khiến y không thể chịu đựng nổi. “Phốc!” một tiếng, một dòng nước màu vàng nhạt chảy xuống từ sản huyệt.

“Vỡ nước ối, Tô tướng quân nhanh đỡ bệ hạ về trên giường đi!” Ngự y vội vàng nói.

“Dục nhi chịu đựng một chút!” Ngoài miệng nói xong, Tô Mặc liền ôm y lên, đi nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng buông y xuống, e sợ đi nhiều nữa sẽ tăng thêm nỗi đau đớn cho y. Hạ một nụ hôn an ủi, lúc ngự y tách hai chân y ra kiểm tra, nhanh chóng nhưng cũng không mất ôn nhu cởi áo lót đã ướt đẫm trên người Mộ Dung Dục ra. Dùng khăn mềm khô ráo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người y, vén chăn bằng lông vũ lên che lên người y.

“Ô… A… Hắc a… Ách…” Mộ Dung Dục theo bản năng động thân, hai chân dang ra lớn nhất, tay nắm thật chặt đệm mềm dưới người, theo cung lui từng chút từng chút đẩy ra. Cung lui trở nên càng thêm quy luật và mãnh liệt, sau khi vỡ ối hài tử đi xuống rất nhiều, từ từ đến gần sản đạo.

Theo y dùng sức, đầu thai nhi đi ra một ít, nhưng lúc y thở hổn hển nghỉ ngơi, lại sẽ lùi về. Đây là một loại đau đớn như thế nào, tóc màu của hài tử tuột xuống đâm vào tràng bích, giống như vô số lưỡi đao đang lăng trì bên dưới.

Hô hấp càng cảm thấy khó khăn hơn, ngực thật giống như bị một tảng đá đè lên vậy, khiến người cảm thấy nghẹt thở. Đến đến đi đi dưới sự hướng dẫn của ngự y cố gắng mười mấy lần, đỉnh đầu của thai nhi mới cắm ở sản khẩu không lùi về nữa.

[Thuần Sinh/Hoàn] Hoàng đế thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ