Chương 1

2.2K 29 0
                                    

Editor: Sakura Trang

Một con tuấn mã chạy nhanh trên đường xuống núi, trên ngựa có hai người, một người cầm cương ngựa, ôm lấy người có chiếc bụng cao vót trước người, vẻ mặt nghiêm trọng, người bị hắn ôm thì lấy tay ôm bụng, nhẹ giọng rên rỉ.

Bắt đầu từ lúc bị gọi dậy, đi qua mật đạo tìm được con ngựa này để chạy trốn, bụng Hình Nhất vẫn âm ỷ đau đớn trĩu xuống, biết tình hình nghiêm trọng cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, thế nhưng trong người mang tam bào thai, lại xóc nảy trên ngựa trong thời kỳ tám tháng, ba hài tử trong bụng động ngày càng nhiều lần, đến nỗi như đang đấu đá lung tung.

“Nhất, không có sao chứ?” Tần Phong lo lắng xoa bụng cao vót của Hình Nhất, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự náo loạn nghiêng trời lệch đất bên trong.

“… Vương, vương gia, thuộc hạ không có việc gì, chạy trốn quan trọng hơn… Cáp…” Hình Nhất nói liền cúi người xuống, chịu đựng từng hồi đau đớn, cười an ủi với Tần Phong, nhưng không biết từ lâu người mình đầu đã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, khiến người thương tiếc.

“…” Tần Phong cũng biết hiện tại nói cái gì cũng không dùng được, chỉ hy vọng có thể bỏ qua truy binh ở đằng sau, tìm một nơi an ổn để nhìn tình trạng Ảnh Nhất, chỉ do hắn khinh địch, mới khiến cho Hình Nhất nhiều tháng như vậy còn muốn chịu khổ như thế, đứa bé này đến vội vàng, tại nơi hoàn cảnh gian khổ ở biên quan không có sự điều dưỡng đầy đủ, mỗi ngày Ảnh Nhất còn phải mang bụng đi giúp hắn huấn luyện tư binh. Nhưng may là mấy hài tử tương đối nghe lời khỏe mạnh, bình thường không làm khó, nếu không trước giờ lên lên xuống như vậy, nếu không nói không chừng sẽ sinh non.

Ảnh Nhất dựa cả người vào trong lòng Tần Phong, cúi đầu thở hổn hển, hài tử trong bụng hình như do xóc nảy mà từ từ đi xuống dưới, xương chậu của y bị đến nhồi đến căng đau, mà bụng cũng căng lên từng đợt, theo thời gian trôi qua khoảng cách càng ngày càng ngắn, khi y chịu đựng qua một trận thoát lực ngồi phịch ở trên người Tần Phong thì, đột nhiên đau đớn bạo liệt, y vừa định muốn hét to, vừa muốn bắt lấy tay Tần Phong, nhưng đột nhiên Tần Phong lại tăng tốc độ ngựa đang chạy lên, con ngựa nhảy, ngửa đầu, bụng đang trụy xuống bị đụng một chút, loại bị đánh sâu vào trong nháy mắt này để y không còn phát ra được thanh âm gì, cả người cứng ngắc.

Tần Phong nhìn thoáng qua về phía sau, nhíu chặt mi: “Đuổi đến rồi!”

Hắn xoay người lại, lại thấy người yêu đang nằm trên lưng ngựa, lưng cứng ngắc, vẻ mặt trắng bệch, mà bụng lại trụy thành hình quả lê, Ảnh Nhất trước không biểu hiện thống khổ rõ lên trên mặt, hiện tại quả thật đã hoàn toàn không che dấu được.

Tần Phong luống cuống, hắn vội vàng đỡ Ảnh Nhất dậy, hai tay dán lên bụng xoa kiểm tra, lại lấy được tin tức mà hiện giờ mình hoàn toàn không muốn, Ảnh Nhất sợ là phải sinh sớm!

“Nhất, Nhất” ý thức Ảnh Nhất mơ hồ, cảm giác Tần Phong đang lau mồ hôi trên mặt của y, sau lại xoa bóp bụng đang cứng rắn, hơi thở ôn nhu phun lên mặt hắn, hơi giảm bớt thống khổ khiến y từ từ tỉnh táo lại.

Y mở mắt ra, liền thấy Tần Phong đang nhìn y, thống khổ, tự trách, lo lắng, thương yêu.

“Nhất, hài tử sợ rằng muốn ra đời.”

Ảnh Nhất hơi kinh sợ, nhưng lập tức tỉnh táo lại, thân thể của mình bản thân rõ ràng, Tần Phong nói đúng, cung lui theo quy luật có xu hướng ngày càng kịch liệt giống như lần đầu sinh sản, điều này làm cho lòng y hiểu rõ.

“Vương gia, thuộc hạ còn chưa có vỡ ối, tạm không có gì đáng ngại, vẫn nên để cho ngựa chạy nhanh hơn một chút thì hơn, không cần bận tâm đến ta.”

Tần Phong nhìn Ảnh Nhất sắp sinh sản mà vẫn còn cố gắng tỉnh táo chỉ lo lắng an toàn của bản thân, đau lòng không nói nên lời, hắn làm bác sĩ phụ khoa tất nhiên biết hiện tại Ảnh Nhất có bao nhiêu đau nhức, còn ở trong hoàn cảnh ác liệt trên lưng ngựa, đau bụng sợ là càng ngày càng tăng, y còn chỉ lo cho hắn, yêu như vậy làm cho hắn không vui nổi.

“Là ta xin lỗi ngươi.”

“Vương gia! Không phải lỗi của Vương gia, là… Hài tử này đến không đúng lúc, Vương gia không chỉ phải xử lí công việc, còn phải phân tâm chăm sóc ta, là… A!!”

Ảnh Nhất đột nhiên ôm chặt bụng, cả người mềm nhũn, hai chân run lên.

“Nhất! Làm sao vậy!” Tần Phong nóng nảy kiểm tra thân thể Ảnh Nhất, nhưng lại mò thấy một chút ướt át dưới thân Ảnh Nhất, hắn ngơ ngác ngửi một cái, mùi tanh.

Xong, nước ối vỡ! Bọn họ còn chưa thoát khỏi truy sát!

Nước ối vừa vỡ, sản trình liền nhanh, bắt đầu thay đổi cung lui trở nên dày đặc khiến Ảnh Nhất muốn cong thân thể lại, nhưng bụng quá lớn khiến y muốn khom lưng đều gần như không làm được, nước ối không ngừng chảy ra, hài tử lại không sinh ra, như vậy không được! Ảnh Nhất cắn răng một cái, vương tay lấy bình nước ở bên cạnh ngựa, lấy cái nút ra, tay run đưa cho Tần Phong: “Vương, vương gia, không thể để cho nước ối chảy hết… Ách… Hài tử… Hài tử không sinh ra được…”

Tần Phong cầm lấy cái nút sần sùi đó, không nói gì thêm, hắn cởi quần Ảnh Nhất ra, cái mông bởi vì mang thai mà mềm mại rất nhiều, nhẹ nhàng đẩy hai bên ra, một dòng nước màu vàng chảy ra từ huyệt khẩu, hắn không nhịn được hôn một cái, sau đó cầm nắp thấm một chút nước trên huyệt khẩu, sau đó từ từ đẩy vào.

[Thuần Sinh/Hoàn] Vương gia công x Hình vệ thụ thuần sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ