Chương 8

1.1K 17 0
                                    

Editor: Sakura Trang

Đây quả thật là một trận khốc hình, từ bắt đầu đến kết thúc, hài tử trong bụng bắt đầu rơi vào sản đạo, rồi đến bị kéo ra huyệt khẩu, đây là ác mộng mà Ảnh Nhất không muốn nhắc lại, cái loại cảm giác giống như một vật thể sần sùi bị kéo một lần lại một lần đi qua…

Một khác hài tử đi ra kia, một mảng lớn máu cũng nhiễm đỏ suối nước nóng này.

***

Lúc Ảnh Nhất tỉnh lại, mặc dù có thể cảm giác được toàn thân đau đớn, nhưng mà sờ một cái cũng biết chỗ đau đều được bôi thảo dược, y nửa ngồi dậy, liền thấy hai trẻ sơ sinh được gói cẩn thận đặt bên cạnh mình.

“Tỉnh? Nằm xuống, bây giờ ngươi không thể động đậy.” Thấy Ảnh Nhất không tự chủ được lo lắng nhìn về phía ba hài tử, ý không cần nói cũng biết, Tần Phong giúp y lau người, cứng rắn nói.

Ảnh Nhất nghẹn lời, nuốt câu hỏi xuống dưới, lại muốn mở miệng: “Ngươi…”

“Ta không có sao, ta rất tốt, có chuyện là ngươi.” Tần Phong cũng không thèm nhìn y một cái, nghiêm túc lau chùi vết máu giữa hai chân y.

“Vương gia…” Ảnh Nhất luống cuống, y không biết tại sao chẳng qua chỉ là ngủ một giấc thì thái độ của người yêu lại trở nên khó chịu như vậy. Y đưa tay muốn kéo Tần Phong.

“Đừng đụng ta!”

“Ô!”

Tay bị hất ra kéo theo vết thương, Ảnh Nhất không nhịn được kêu rên một tiếng.

“Nhất! Xin lỗi! Ta không cố ý, đau chỗ nào? Nơi này sao? Hay là nơi này?” Vẻ mặt giả vờ lạnh như băng lập tức bị phá, vội vàng kiểm tra thân thể của Ảnh Nhất, tay đè nhẹ lên các nơi trên người y, quay đầu vội vàng hỏi Ảnh Nhất.

“Vương gia, ta không sao.” Ảnh Nhất lẳng lặng nhìn hắn.

“…” Trong lòng không nhịn được nóng nảy, hối hận, sợ hãi dưới đôi mắt vẫn thuần túy như thường lệ khí nhìn hắn này liền dần dần lắng xuống, Tần Phong chôn mặt vào trong lòng bàn tay Ảnh Nhất, thở dài thật sâu.

“Thiếu chút nũa, ngươi liền…”

Bất tỉnh sau khi sinh, náu trong cơ thể không được cầm chảy ra rất nhiều, suối nước nóng cũng không làm ấm nổi nhiệt độ cơ thể, gọi Ảnh Nhất thế nào cũng không tỉnh dậy… Đây quả thật trở thành ác mộng của hắn. Cho dù hắn kịp thời tìm được mấy thảo dược quan trọng để cầm máu trong rừng rậm, trong quá trình đợi nhiệt độ cơ thể từ từ bình thường, khí tức tức vững vàng hắn đã vô số lần tan vỡ.

“Nếu như ta không cứu ngươi về…”

Nước mắt ấm áp chảy dọc theo bàn tay mình, chảy xuống cổ tay, nhưng lại giống như nham thạch đốt người vậy, Ảnh Nhất ngàn lần không nghĩ đến, an nguy của mình lại khiến Tần Phong nhiều ưu tư như vậy.

“Vương gia, ta không sao, vĩnh viễn ở bên người ngài.” Tay vuốt gương mặt này, lau đi nước mắt.

Ta để cho vương gia khóc… Rõ ràng là nên tự trách, nên bi thương, nhưng mà, trong lòng lại tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Cho dù thân phận như thế nào, người ta yêu, hắn cũng yêu ta, người ta quý trọng, hắn cũng trân trọng ta như vậy.

Đây là hy vọng xa vời mà Ảnh Nhất chưa bao giờ cảm nhận được.

“Ta cũng sẽ không bao giờ để ngươi ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy nữa, Nhất, ta đã nói qua với ngươi, ta yêu ngươi chưa?”

“Vương gia…” Thuộc hạ cũng vậy.

Hai người dây dưa triền miên bên cạnh suối nước nóng, cảm tình dần nóng lên, ngọt khiến người hận.

“Oa!” Ngược lại là ba đứa bé không nghe nổi nữa, bắt đầu kháng nghị, Tần Phong vội vàng ôm lấy chúng, dỗ đứa này, lại dỗ đứa kia, tay chân luống cuống.

“Thiên Tứ…” Ảnh Nhất nhìn cảnh vui mừng này, không tự chủ nhớ đến đại nhi tử ở kinh thành, không nén được nhung nhớ khiến y mở miệng, mang theo thỉnh cầu.

“Nhớ Thiên Tứ hả? Ha ha, ta cũng nhớ nó, sau lần này, chúng ta trở về nhìn nó, được không?”

“Được.”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, suy nghĩ không khỏi bay về phía nhi tử đang ở nơi xa, hài tử đầu tiên của bọn họ.

Ngày thứ hai, người của Tần Phong liền tìm đến nơi này, Tần Phong dùng khinh công ôm Ảnh Nhất đến trên xe ngựa sau rừng rậm, sắp xếp tốt cho thê nhi, liền phân phó: “Đi!”

Lần này cho dù tinh phong huyết vũ, hắn cũng nhất định phải báo mối thù này.

🎉 Bạn đã đọc xong [Thuần Sinh/Hoàn] Vương gia công x Hình vệ thụ thuần sinh 🎉
[Thuần Sinh/Hoàn] Vương gia công x Hình vệ thụ thuần sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ