1

7 1 1
                                    

Đó là vào một ngày đông, gió lạnh thổi từng hơi vào khe cửa và ô thông gió. Chi giật mình tỉnh dậy chẳng vì gì cả, nó nghe tiếng mẹ nó khóc ở nhà dưới, như chưa hề định thần lại là chuyện gì xảy ra, với chiếc tai nghe chưa tháo và chiếc máy tính vẫn đang bật từ 1 giờ sáng, nó lại nghe tiếng khóc của mẹ nó ngày một dữ dội hơn. Mẹ nó cứ gọi "anh ơi anh ơi" không ngừng.

- Bố ơi, anh Phúc làm sao rồi ấy

Mẹ Chi gọi điện cho ai đó, chắc là ông nội, rồi nó nghe tiếng mẹ nó chạy bình bịch sang nhà hàng xóm, vừa chạy vừa khóc gọi mọi người "Bác Thoại ơi anh phúc làm sao ấy" "Huhuhu" Trong khoảng lặng 3 giờ sáng không có lấy một bóng người kia thì vọng lại là tiếng khóc của mẹ Chi ngày một lớn dần, lớn một cách bất lực.

Chi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, nó vẫn bình tĩnh, rút dây tai nghe và tắt máy tính, xoá lịch sử duyệt web để không ai biết nó dám dùng trộm khi chưa cho phép. Nó chưa rơi một giọt nước mắt nào dù tiếng khóc của mẹ nó ở ngoài đường vẫn đang vọng lại. Nó ngồi trên giường một lúc lâu, không nghĩ gì cả, nó không nghĩ được gì, trong đầu nó đen kịt mà mắt mờ dần đi. Khi mọi người bắt đầu ồn ào ở nhà dưới, nó lén lút đến cầu thang, nhìn xuống dưới, nó thấy mọi người mắt ai cũng rớm lệ còn mẹ nó đang ngồi phịch xuống gào khóc bên giường. Người đang nằm đấy là bố nó. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà nhanh chóng rơi xuống, bố Chi mất rồi. Nó đứng đấy, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống lã chã thấm ướt mặt rồi ướt cổ, nó muốn gào lên nhưng chẳng hiểu vì sao lại thế. Chi khẽ khàng chạy ra ngoài ban công, đóng cửa lại khóc thút thít, nó ôm miệng để không gào ra thành tiếng. Nghe tiếng bước chân đang vọng lại và ai đó mở cửa ra, là ông nội nó, chắc ông lên để gọi nó xuống đây mà. Ông đứng đấy với nó một lúc, không ai nói gì cả, gió lạnh vẫn rít lên từng hồi đập vào từng cánh cửa, Chi gào lên thảm thiết, trước giờ nó chưa từng cảm thấy buồn như thế, từ nay trở đi nó đã không còn bố nữa rồi. Ánh đèn đường lập loè theo những tán cây rủ xuống chốc sáng chốc tắt lên gương mặt nhăn nheo của ông nó, nó không biết nữa nhưng có lẽ ông cũng đang khóc nhỉ.

Mọi người đến càng lúc càng đông, chật kín cả một gian buồng, Chi lúc này đã thôi khóc, ngồi trước giường cùng mẹ và hai người chị vẫn đang khóc không ngừng. Mắt nó sưng lên đỏ lòm, nó nhìn thi thể của bố nó đã được phủ một lớp vải trắng, trong đầu trống rỗng không thể nghĩ được một điều gì, tiếng khóc của gia đình vẫn văng vẳng bên tai nhưng nó thì lại không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, nó bắt đầu ghét bản thân mình, con khốn ích kỷ.

Khi mọi người vẫn đang trực bên giường bố thì Chi bắt đầu đi buộc tóc, đánh răng, rửa mặt và viết giấy xin phép nghỉ học. Nó nhận thấy những ánh mắt ái ngại của những người xung quanh mà nó không hiểu đó là gì. Bố nó ra đi năm 45 tuổi, sau 4 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Chi nhớ ngày đầu khi biết bị bệnh, cả đằng nội đến nhà nó suốt một sáng, khi ấy nó học lớp 5 chưa hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Trải qua các đợt hoá trị, người bố nó gầy hẳn đi trông thấy, tóc rụng còn vài sợi lơ thơ. Thời gian nó ở bên bố cũng chẳng nhiều bởi bố suốt ngày đi lên thủ đô chữa bệnh, mẹ nó cũng đi cùng để chăm sóc bố, chị cả đã đi lấy chồng còn chị hai thì đi làm xa, nó phải ở nhà một mình, trưa thì ăn cơm nhà ông bà, tối thì ông nội xuống ngủ cùng. Quãng thời gian chán đến tận cổ ấy tuy rất ngán nhưng nó chưa bao giờ than vãn với ai. Nó không có nhiều bạn, được nghỉ cũng chỉ ở nhà, hết đi loanh quanh trong nhà rồi lại ra chơi với đàn vịt, với con chó, con mèo, cô đơn làm sao. Những tưởng những ngày tháng cô đơn ấy kết thúc khi một ngày nọ, Chi không thấy bố mẹ lên thủ đô nữa, nó thầm vui trong lòng bởi từ nay nó sẽ được vui đùa cùng bố, nhõng nhẽo với mẹ. Ấy thế mà từ dạo ấy, bố cứ nằm suốt trên giường, mẹ thì bận rối mắt. Lắm hôm nửa đêm, nó nghe tiếng bố nó ho, tiếng thì thầm lạch cạch bên giường bố và mẹ phải bật dậy chạy sang. Hôm sau, mẹ Chi bắt nó lên tầng trên ngủ mà tận sau này nó mới biết là bố bảo cho nó lên đấy ngủ, vì sợ đêm nó thức dậy khi cơn đau của bố nặng lên.

Suốt một ngày tang lễ, Chi không nghĩ được gì hết, trong khi nhà nó khóc nấc lên thì nó chỉ lẳng lặng ngồi đấy mà nhìn xuống đất, thỉnh thoảng, nỗi buồn, nỗi đau nhói lên từng hồi trong tim làm nước mắt nó ứa ra nhưng tuyệt nhiên nó vẫn không phát ra âm thanh nào. Bạn bè nó đến, cúng viếng rồi đi, nó chạy theo ra ngoài nhằm xua đi cái nặng nề của không khí, nhưng không biết nói gì cả, nó chỉ đứng ở cổng nhìn theo từng dòng người đi qua. Hoá ra không phải do tang lễ quá nặng nề mà là lòng nó vẫn chẳng thể nào nguôi.

Suốt chặng đường dài đi theo đến nơi an nghỉ, Chi đã khóc rất to, nước mắt chảy xuống như mưa ướt áo, từng cơn gió thổi vào mắt nó cay xè làm những gân máu nổi lên, nó nghĩ, có lẽ nào đây chỉ là một giấc chiêm bao ngắn ngủi, do nó không nghe lời nên bị phạt không, càng nghĩ nó càng khóc to hơn, nó nhận lỗi, nhủ thầm không tái phạm nữa, cầu xin hãy cho nó tỉnh lại để được ngồi vào lòng bố thêm 1 lần nữa. Tuy thế thì, đây vẫn là hiện thực thôi.

Khi đang đứng tại nghĩa địa cùng bố, Chi lúc này đã ngừng khóc, mọi người xì xào bên tai nó nhưng nó không thể nghe được, trong đầu nó trống rỗng, đôi mắt vô hồn cúi gằm xuống. Và đột nhiên, có một người trông hơn tuổi mẹ nó đến đánh vào vai nó

- Cái con này sao bố mày chết mày không khóc cái gì vậy hả? Khóc đi, khóc to lên đi xem nào

Trong phút chốc, khi nghe từ "bố mày chết" trong mắt Chi đã đỏ càng đỏ thêm. "Này, bà là ai mà lại nói vậy chứ, bà là ai mà lại rủa bố tôi chết đi vậy chứ, im miệng và cút khỏi đây đi đồ điên này" Nó rủa thầm như thế rồi trước khi định thần lại sự thật như nào nó đã bị kéo đi, mắt nó nhìn theo và rồi nó nhận ra, chẳng có giấc mơ nào ở đây cả, bố yêu của nó đang bị người ta đưa xuống nền đất lạnh lẽo trong cái thời tiết lạnh buốt này. Nó giật nảy mình lên chồm đến, nó hét lên thế nhưng lại là tiếng gào khóc tuyệt vọng, mọi người giữ nó lại, nó lại ngã xuống rồi lại chồm tới, nó gào khóc thật to

- Bố ơi, đi về nhà đi, ở nhà có chăn có đệm ấm sao lại ở đây cho lạnh vậy

Chi nói không thành tiếng, nấc lên từng hồi, lời nơi đầu lưỡi lại như tiếng rít gào tang thương. Nó hoảng loạn, giận dữ, buồn thảm, đau đớn, bất lực

Chi không nhớ mình về nhà như thế nào, khi mở mắt ra, xung quanh nó toàn là người đang quây quanh nó "tỉnh rồi kìa" Và nó không nhận thức được rằng ai với ai, nó ngồi đấy không nói một lời nào, mọi người xung quanh nói gì đó nó cũng không nghe lọt vào tai.
Có người mang cơm lên cho nó, dỗ dành đủ thứ chỉ để nó ăn một miếng cơm. Người nọ bảo rằng ăn xong rồi sẽ dẫn nó đi gặp bố, mai là bố sẽ trở về thôi. Trong phút chốc nó nhận ra điều gì, nó vội ăn hết bát cơm khiến người nọ vui mừng rồi nhanh chóng dỗ nó ngủ, khi nó ngủ xong sẽ dẫn nó đến chỗ bố.

Thực ra Chi biết chứ, nó 14 tuổi rồi nó biết rằng dù nó có ăn hàng ngàn bát cơm, ngủ hàng triệu giấc thì cũng không thể gặp được bố, nó nhận ra sự thật cay đắng rằng nó chẳng còn bố trên đời. Phải chăng nếu giờ mang đến một giấc ngủ vĩnh hằng thì nó sẽ có thể gặp được bố chăng, nghĩ đến đây, con tim nó dấy lên một sự thôi thúc tột độ. Nó nhắm mắt lại, suy nghĩ về những việc xảy ra trong 2 ngày qua, nó nhận ra rằng, hoá ra mình chỉ là một con khốn vô tâm, bố mất mà không rơi một giọt nước mắt nào, loại người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, nước mắt nó chảy dài xuống gối, nó nghĩ rằng bố nó thật bất hạnh khi sinh ra một đứa con bất hiếu và khốn nạn như thế này. Nó không biết mình có cảm thấy thật sự buồn hay không nữa, nó chỉ thấy bình thường, buồn một lát, đau một lát, từng hồi từng hồi thỉnh thoảng dấy lên trong tim, trong trí óc rồi thôi. Cứ như thế, Chi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đích đến hư vôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ