"Đừng khóc, phải cười"
"Đại Ma Đầu, ngươi đáng ghét như vậy như ta lại thích ngươi"
Đông Phương Thanh Thương giật mình, phát hiện mình nằm trong vòng tay Hoa Lan Nhỏ, đôi mắt hắn bất ngờ trong giây lát, rồi nhanh chóng trở nên dịu dàng, hắn ôm chặt Hoa Lan Nhỏ đến nỗi Hoa Lan Nhỏ không thở nổi.
Hắn cùng Hoa Lan Nhỏ ngắm tuyết, ngắm mặt trời mọc, cùng nhau lau dọn ti mệnh điện, cùng đọc sách, mỗi ngày hắn còn vẽ mài cho Hoa Lan Nhỏ, làm những điều hắn mong ước.
500 năm qua, Ti Mệnh Điện chỉ có hắn và Hoa Lan Nhỏ không có bất kỳ ai quấy rầy, thế mà vào một ngày đẹp trời, hắn thấy người không nên thấy - Trường Hành.
"Sao ngươi lại đến đây?"
"Ngươi tỉnh lại đi Đông Phương Thanh Thương, đây là mộng cảnh, Hoa Lan Nhỏ chết rồi"
"Im miệng, cô ấy còn sống, Hoa Lan Nhỏ bằng da bằng thịt đang ngày ngày sống vui vẻ bên cạnh ta"
Hắn tức giận nhưng thật ra trong lòng hắn biết rõ nhất, Hoa Lan Nhỏ của hắn đã không còn. Hắn biết đây là mộng cảnh hắn tạo ra, xưa nay hắn vô cùng lý trí, sao lại có thể không nhận ra, chỉ là hắn muốn như thế, cho dù có nguyên thần tan biến mà chết thì ... cũng đáng.
"Vẫn còn cách cứu Hoa Lan Nhỏ, không phải ngươi đã thấy dự đoán trong kính Vô Cực ở Ti Mệnh hay sao, Hoa Lan Nhỏ vẫn có thể quay lại, hôn lễ của ta và nàng ấy chưa thực hiện, chắc chắn vẫn còn cách cứu nàng ấy. Nếu ngươi ở đây thì Hoa Lan Nhỏ sẽ thực sự chết đó."
------------------------
Tại Đại Điện, tâm hỏa của Đông Phương Thanh Thương ngày càng lớn, nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát ra ở thời khắc cuối cùng.
Tất cả mọi người ở đó đều vui mừng, nhưng chỉ có hắn ôm nỗi đau khổ, dằn vặt mất đi Hoa Lan Nhỏ lần thứ 2, mộng cảnh vỡ, Hoa Lan Nhỏ lần nữa tan biến trong vòng tay hắn. Sau khi hồi phục thân thể, hắn tìm Ti Mệnh để thỉnh giáo cách cứu Hoa Lan nhỏ. Hắn nhận 1 chiêu của Trường Uyên mà không hề né tránh, không kêu ca, cũng không bất mãn, hắn cam chịu.
Hắn tách nguyên thân, dùng tia nguyên thần sót lại mà Hoa Lan Nhỏ để lại trong nguyên thần của hắn, dùng cách cẩn thận nhất từ từ nuôi nàng lớn dần. Nhưng điều hắn không ngờ đến, sau khi trở về, nàng đã không còn là Hoa Lan Nhỏ nữa, nàng là Tức Vân, thánh nữ tộc Tức Lan. Nàng lạnh lùng, ít nói, khi chất bất phàm không còn là Hoa Lan Nhỏ hoạt bát, đáng yêu, còn có chút nhát gan.
Hắn vốn đã chấp nhận sự thật Hoa Lan Nhỏ đã ra đi mãi mãi nhưng chỉ 1 hành động kéo khóe môi của nàng đã làm cho hắn phát hiện tất cả, lâu nay nàng thật giỏi diễn kịch. Nhưng hắn không chất vấn, chỉ lặng lặng tìm hiểu nguyên nhân. Sổ sinh mệnh của nàng đứt gãy thì ra nàng muốn hi sinh tiêu diệt Thái Tuế.
----------------
"Hoa Lan Nhỏ, bảo vệ chúng sinh là trách nhiệm của nàng nhưng bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta"
"Ta từng nói cho dù có nghịch thiên, cải mệnh cũng phải cứu nàng, ta làm được rồi."
Hoa Lan Nhỏ tận mắt chứng kiến cảnh Đông Phương Thanh Thương tan biến trước mặt nàng, nàng gào thét trong tuyệt vọng, nàng muốn tiến đến nếu giữ hắn lại, nhưng không có cách nào. Nàng bất lực chỉ có thể liên tục hét lớn:

BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Lan Quyết Ngoại Truyện _ Đồng Lan Chi Mệnh
RomanceViết tiếp câu chuyện Tiểu Lan Hoa (Thần nữ) và Đại Ma Đầu (Nguyệt Tôn)