Đông Phương Thanh Thương chấn chỉnh tâm tình, chút không cam lòng dừng việc 'uống rượu' lại.
"Rượu ngon"
"Thế huynh uống nữa không ?"
"Không" Hắn né tránh ánh mắt của Hoa Lan Nhỏ.
"Đại Ma Đầu, nhìn ta". Hoa Lan Nhỏ dùng hai tay cưỡng chế Đông Phương Thanh Thương quay mặt sang hướng mình.
"Đông Phương Thanh Thương, ta tìm được cách cứu chàng rồi, nhưng mà chàng phải trả thù lao cho ta?"
"Hoa Lan Nhỏ, nàng ngày càng có phong thái của Nguyệt Tộc rồi nhỉ."
"Ha, quá khen, đều là do chàng dạy ra đó. Yên tâm, thù lao không lớn đâu, chỉ cần..."
Nói xong Hoa Lan Nhỏ liền hôn lên môi Đông Phương Thanh Thương, hai tay nàng chạm vào bờ ngực rắn chắc của hắn, sau đó dần đưa tay xuống muốn gỡ thắt lưng của hắn nhưng lại không mở được. Hoa Lan Nhỏ có chút lúng túng, Đông Phương Thanh Thương thấy Hoa Lan Nhỏ lúng túng liền phì cười.
"Xem ra nàng vẫn như xưa, vẫn là để ta."
Nói xong hắn bế trọn Hoa Lan Nhỏ lên, hắn ngồi xuống giường, một tay vẫn ôm chặt eo, tay còn lại đỡ sau vai gáy của nàng. Hoa Lan Nhỏ lúc này bỗng có chút sợ hãi, đôi má ửng hồng đã nói cho hắn biết nàng đang e thẹn.
"Sao, sợ rồi à? Lúc nãy là nàng lớn gan muốn quyến rũ ta trước mà."
"Ta... đâu có ...sợ"
"Thật sao?" Ngón tay hắn vuốt ve nhẹ dọc theo xương hàm của nàng.
"Hay là, huynh đi đóng cửa trước đi"
"Không thích" Hắn nhẹ nhàng phun ra 2 chữ, dáng vẻ bá đạo này trên đời này e là chỉ có hắn mới có.
Nói xong hắn không kiêng dè nữa hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhẹ nhẹ đặt nàng nằm xuống giường, nụ hôn cũng dời từ trán xuống mi tâm, lên mũi, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi.
Hoa Lan Nhỏ không ngờ, có những lúc Đông Phương Thanh Thương cũng rất dịu dàng. Nhưng suy nghĩ này kéo dài chưa được một khắc, nội tâm Hoa Lan Nhỏ bắt đầu có chút hối hận ' dịu dàng, hai từ này mãi mãi cũng không thể gắn cùng Đông Phương Thanh Thương'. Hắn bá đạo, mạnh mẽ, thậm chí là bạo lực, như đang muốn cắn nát thân thể nàng.
Ngay cả y phục trên người nàng cũng bị xét nát tan.
"Đại Ma Đầu, huynh cẩn thận.... (hỏng y phục)" mấy chữ sau còn chưa kịp thốt lên thì một tiếng 'xoẹt' giòn tan. Y phục tan tành, lăn lóc, bùi nhùi trên mặt đất.
"Ta sẽ may cho nàng thêm 100 bộ"
Đông Phương Thanh Thương hôn lên cổ nàng, hắn chầm chậm thưởng thức từng chút một hương vị tươi mát trên người Hoa Lan Nhỏ. Hơi thở của Hoa Lan Nhỏ hoàn toàn bị Đông Phương Thanh Thương không chế, nàng dần mất đi kiểm soát, phó mặc theo sự dẫn dắt của hắn.
Đông Phương Thanh Thương thổi nhẹ tai nàng, sau đó thì thầm
"Tiểu Lan Hoa, nàng có nhớ trước đây, ta từng nói Đông Phương Thanh Thương ta thích ăn những tiểu tiên nữ trắng trẻo, mập mạp như nàng không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Lan Quyết Ngoại Truyện _ Đồng Lan Chi Mệnh
Lãng mạnViết tiếp câu chuyện Tiểu Lan Hoa (Thần nữ) và Đại Ma Đầu (Nguyệt Tôn)