Tình đầu là tình dở dang.
15.
Thám tử lừng danh Hồng Trí Tú.
"Tú nè, anh có chuyện muốn nói"
Nó bắt đầu thấy có điềm.
Dạo này nó thấy anh cứ bận đi đâu ý. Tin nhắn chẳng buồn rep, cứ lủi thủi một mình từ nhà qua trường. Còn đặc biệt giao cậu cho Thắng Triết- bạn thân từ nhỏ của trai đẹp, cũng là một tên đẹp trai.
"Em thấy dạo này Hàn lạ lắm, anh có biết tại sao không?"
Nó lân la hỏi. Chính chủ không khai, buộc nó phải điều tra từ những đối tượng xung quanh.
"Anh cũng không biết nữa, mà chắc không có gì đáng lo đâu. Hàn ấy mà, nó vẫn ẩm ương lắm"
Nghe là biết câu trả lời được mớm trước. Phen trai đẹp đang chơi bài cậy răng không hé nửa lời, mà đó cũng là nguồn thông tin duy nhất nó có thể khai thác. Nó bất lực, đành chờ đến khi người yêu tự nói.
16.
Đằng nhà trai
Yêu nhau hơn năm tháng, nó cũng biết được sơ sơ gia cảnh bên họ Doãn. Tất cả đều theo một gia đình kiểu mẫu, ngoại trừ bố mẹ anh không hay về nhà.
Bí mật làm con người chú ý và cảnh giác với mọi điều xung quanh. Nó bắt đầu chú ý chiếc Ranger Rover màu trắng- xe bố mẹ Tịnh Hàn đậu trước cửa nhà bên thường xuyên hơn. Nó thầm nghĩ, chắc anh muốn dành thời gian cho gia đình.
17.
Bất ngờ chưa bà dà?
"Hai đứa dừng lại ở đây nhé? Anh xin lỗi"
Trí Tú nghe tim nó như hẫng nhịp rơi mất. Nát vụn. Nước mắt nó tự động chà lạ, mặc dù nó chẳng muốn chút nào. Chẳng thể phủ nhận, nó yêu anh đến nao lòng.
"Xuống nhà đi. Anh muốn ôm em lần cuối"
Nó chạy như bay xuống, mở khóa cổng bằng cách thô bạo nhất. Tịnh Hàn được ánh đèn đường soi rọi, đứng trước cổng nhà nó. Đối diện anh, mắt nó lại nhòe đi.
Bởi vậy, nó đã không để ý anh ăn mặc trang trọng đến mức nào. Cùng chiếc vali kéo tay và nhà bên đang cố chất đồ lên xe tải. Trước cổng, hai từ "bán nhà" đỏ chót nổi bật lên. Điều mà hôm sau nó mới thấy.
Tịnh Hàn vẫn đến trường, nhưng không về nhà nữa.
18.
Tình nguyện viên?
Một mùa thi nữa lại đến. Câu lạc bộ thiện nguyện thiếu người, cơ hội cho người ngoài tham gia tiếp sức mùa thi và lấy certificate, một thứ có lợi khi xét tuyển du học hoặc xin việc làm. Chỉ khác là, tiếp sức mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.
Công việc tình nguyện bận rộn không khiến nó quên đi Tịnh Hàn có trong dòng người đổ về cổng trường. Ngày đầu tiên chỉ chạm mắt nhau và gật đầu chào. Không hỏi han nói chi là ôm ấp. Nhưng rất nhanh thôi, tâm trí nó tập trung tuyệt đối vào công việc. Anh vẫn đeo cặp bước đi.
"Walkin' out the door with your bags"
19.
Ngày thi thứ hai. Kết thúc rồi. Tất cả kết thúc rồi. Lại một lứa học sinh trưởng thành, cổng trường cũ kĩ tiễn đưa chúng lần cuối. Mắt nó vẫn đảo trong dòng người tìm kiếm dáng hình quen thuộc.
Vô vọng.
Ngay lúc đó, nó bị một lực kéo mạnh ra đằng sau. Chẳng cần nhìn mặt nhận người, Trí Tú biết bàn tay kia chỉ có thể của một người thôi.
20.
Nói chuyện với người yêu cũ
"Anh ổn chứ? Ý em là bài thi ý?"
Hai người im lặng đối mặt không phải là hướng giải quyết một mâu thuẫn.
"Yên tâm, không trượt tốt nghiệp đâu"
"Dạo này em sôi nổi hơn hẳn nhỉ?"
Tịnh Hàn nhìn chiếc áo đoàn xanh thẳm. Anh thừa biết nó chẳng thích đi đến những nơi tập thể đông người.
"Cũng bình thường thôi à"
Rồi lại im lặng
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt anh đào của nó, vốn dĩ bọng mắt nó đã rất to rồi.
"Anh sẽ ra nước ngoài định cư"
21.
Choáng váng. Rồi tất cả lại quay về đúng quỹ đạo của nó.
Trí Tú lên mười một, khối lượng kiến thức do học dồn nên càng nặng hơn. Với truyền thống của khối hóa sinh- học, học nữa, học mãi; nó bỏ bê tất cả mọi thứ xung quanh và đâm đầu vào giáo trình học tập. Nhiều khi cả lớp ở lại trường đến tận mười một giờ đêm.
Sáng nay lịch thông báo. Ngày Tịnh Hàn bay. Không biết đã được cài vào lúc nào. Số hiệu chuyến bay, hãng, giờ khởi hành và tiếp đất. Đầy đủ không sót một chữ. Ba mươi phút nữa đến giờ cất cánh. Nó sắp làm điều điên rồ nhất trong mười sáu năm tồn tại trên đời.
"Xin lỗi
Nhưng em còn nhớ anh lắm."
Chẳng có dòng chữ "đã xem" thường ngày.
Tưởng rằng đã nguôi ngoai nhưng lửa tình vẫn mạnh mẽ cháy âm ỉ trong lòng.