Chương 1

26 6 8
                                    

   Bầu trời đêm hoa lệ của Tokyo thật đẹp làm sao!
  
   Một mình một thân trong căn phòng rộng lớn cùng với những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ

   Đã hơn 1 tiếng rồi! Em đã ngồi đợi họ từ rất lâu nhưng chẳng có ai về cả

  1 tiếng ...2 tiếng ...3 tiếng, em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Khi ánh sáng của mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa,  em tỉnh giấc khi trên người vẫn mặc bộ váy cưới trắng
 
    Họ không về thật sao?

  Bước xuống lầu tìm đồ ăn nhưng hình như là hết rồi thì phải, có lẽ em phải đi mua thêm rồi
 
     Cạch!

   Tiếng của những chiếc giày da ma sát với nền đất " Cộp...cộp"

   " Các anh về rồi sao?"- Em chạy ra với gương mặt vui vẻ nói

   " Ừ!" - Một câu trả lời thật ngắn gọn, lạnh nhạt mà chủ nhân của câu nói này chính là Sano Manjirou với mái tóc trắng rẽ hai mái và một đôi mắt đen láy vô hồn và còn hay được gọi với cái tên MIKEY
   
     " Các anh muốn ăn gì không?" - Em cố gắng gạt bỏ sự lạnh nhạt đó sang một bên mà hỏi

     " Đừng làm chuyện vô ích " - Lần này là một nam nhân với đôi mắt tím đặc chưng, mái tóc màu tím dài pha thêm chút đen làm điểm nhấn

     " Hửm...Chỉ cần nhìn mặt cậu đã khiến tôi buồn nôn rồi thì nuốt sao nổi đây" - Cũng giống người kia nhưng mái tóc của hắn ngắn và được vuốt keo gọn gàng ra đằng sau. Họ chính là hai anh em nhà Hatani - Ran Haitani và Rindou Haitani
 
     Câu nói của hắn như một con dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực. Đau thật!

   Thật là vô tâm mà! Để vợ hắn một mình đêm tân hôn và giờ về lại chỉ để lại một lời nói châm chọc như vậy sao

   Nhưng em à! Em chông chờ gì vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, em hy vọng gì ở một đám chỉ cần nhìn thấy mặt em chúng đã buồn nôn kia chứ!

The lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ