-“ Em…đừng về được không”
Nghe âm vực mềm yếu đó của Lisa, thật sự không thể kìm lòng được. Con người lạnh như băng những lần đầu gặp em biến đâu mất rồi, chỉ còn một Lisa ủy khuất tội nghiệp.
Chaeyoung im lặng chẳng nói gì, lòng em cũng bối rối vì Lisa.
-“ Chỉ là... mưa sẽ làm em ướt, đừng về…”_Lisa âm trầm nói tiếp.
-“ Chị ăn trước đi”
Chaeyoung mang một chiếc ghế đến gần cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm với cơn mưa rơi rả rít.
Lisa nhìn bóng lưng em, rất lâu, mất rất lâu để có thể mang một cô gái đến đây, trong thế giới của cô. Cuối cùng tâm trạng dần tỉnh giấc, Lisa đã chịu ăn.
Trong một chốc ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lisa ăn đồ ăn mà mình nấu, bộ dạng một con người vô oai vô phong, bình dị như một thước phim. Chaeyoung thấy lòng bỗng êm dịu.
Lisa lại mở điện thoại mà mình sớm đã tắt máy lên.
Màn hình xuất hiện chưa đầy ba giây, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ồ ạt réo rắc. Một cuộc gọi lại đến.
-“ Phó chủ tịch, cổ phiếu đã tụt 0.5%, chủ tịch đang hối thúc…”
Lisa không thèm nghe hết, nhấc điên thoại ra khỏi tai, thở một hơi bất mãn rồi ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường, vụn nát.
Toàn bộ khoảnh khắc đều thu vào tầm mắt Chaeyoung. Cô gái nhỏ cũng chẳng phản ứng nhiều, xem ra đã quen một phần nào với con người của Lisa.
Lisa có đảo mắt sang nhìn em, chẳng hiểu vì sao trông em như một bông hoa được đặt cạnh cửa sổ, một chút sắc màu hiếm hoi từ đâu lại xuất hiện.
Cô đã lấy lại chút sức, nhẹ đứng dậy vào phòng chuẩn bị gì đó rồi lại trở ra.
Ngập ngừng, đứng xa Chaeyoung một khoảng không ngắn không dài môi mím chặt khẽ cất lời:
-“ Em đừng về được không”
Đôi mắt long lanh nhỏ bé kia ngước nhìn cô.
-“ Đây là chìa khóa phòng của tôi, tối nay em cứ vào đó ngủ rồi khóa cửa lại, không phải lo tôi sẽ lén vào, tôi sẽ ngủ ở ngoài”
-“ Sao chị phải làm vậy?”
-“ Tôi…thích em”
Lại là lí do đó, âm vực đó, sắc giọng đó, cứ như được thu sẵn rồi phát ra.
-“ Chị vào phòng đi, chị đang bệnh không nên cứ nằm ở đây”
Lòng Lisa lại truyền đến cảm giác đau nhói, cô không chấp nhận được cảm giác bị từ chối hay phản bác, nhưng cô sẽ không chống lại nó, chịu đựng giày vò, vì đó là em, thức gì đó cao quý mà cô sớm đã sùng bái…
Nhìn thấy Lisa im lặng, ánh mắt ão não sâu thẳm, Chaeyoung động lòng.
Nghĩ đến Lisa một mình trơ trọi, đến mức ốm nặng vẫn không có ai bên cạnh, Chaeyoung thật không nỡ ra về, hơn nữa, Lisa cũng cho em hiểu hơn một chút về con người cô…tốt đẹp.
-“ Chị”
Tiếng gọi nhẹ nhàng mà ấm áp, Lisa ngẩng đầu nhìn em.
Chaeyoung nắm lấy tay cô nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ. Tự tay mở cánh cửa che giấu thế giới của Lisa.
Đến bên giường.
-“ Chị hãy ngủ thật ngon, em ở lại cùng với chị”
Tầng mây u uất bao lấy Lisa đột nhiên tan ra nhiều mảng, ngoan ngoãn nằm xuống giường, mắt vẫn nhìn em không rời. Như một đứa trẻ, không nói gì cũng không quấy nhiễu.
Chaeyoung dạo mắt, bàn làm việc chất ngập tài liệu, kệ sách trật kín, không có bất kì món trang trí nào, ngoài đèn làm việc trên bàn thì những đèn còn lại đều hỏng, tủ quần áo đơn điệu một bên, trên kệ cũng chất đầy tài liệu.
Không khí dày đặc, ảm đạm vô cùng, vậy mà cô cũng thở nổi sao?
Trên giường ngoài một gối nằm của cô và tấm chăn thì cũng không còn thứ gì khác.
Chaeyoung nằm xuống một bên giường, Lisa quay sang nhìn em khó hiểu.Chỉ thấy Chaeyoung đưa hai tay lên gối đầu rồi nhìn trần nhà, tuyệt nhiên chẳng phàn nàn.
Cho đến khi Lisa lấy gối nằm của mình đẩy sang cho em, Chaeyoung mới quay sang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau ấm áp, mang tim người lại gần với nhau hơn. Chaeyoung khẽ mỉm cười.
Đêm đó, chiếc gối được đặt ở giữa, Lisa nằm một nửa, Chaeyoung nằm một nửa, cả hai chạm đầu vào nhau mà ngủ trên một chiếc gối.
Mưa đã dần vơi, lòng người cũng dần ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Lại đây em ôm
FanfictionTruyện Futa Fanfic Lichaeng Mọi tình tiết về cốt truyện và nhân vật chỉ là hư cấu. " Lisa à, chị đang khóc sao? Nước mắt để em lau..." " Lisa à, chị có đói không? Em sẽ nấu cho chị cả đời..." " Lisa à, chị đang lạnh đúng không? Để em ôm..." " Lisa...