Không nghe em thì đừng yêu em

7.6K 440 13
                                    

Chaeyoung được trở về nhà, ngủ trên chiếc giường quen thuộc, êm ái không muốn dậy. Tỉnh giấc cũng đã gần chín giờ, không nhìn thấy Lisa bên cạnh tâm trạng liền ủ rũ.

Em chạy ra bếp, chạy ra phòng khách, chạy ra phòng để đồ, chỗ nào cũng thông qua mà vẫn chưa thấy Lisa.

Chỉ ai có chân tình rồi mới hiểu được cảm giác tỉnh dậy không nhìn thấy nửa kia bên cạnh, vừa trống trải vừa cô đơn, lúc đó tâm trí chỉ có bóng dáng đối phương, có lẽ là lưu luyến mùi hương trên kẽ tóc, vị ngọt nơi đôi môi. Không tìm thấy liền không còn sức sống.

-" Con bé này làm gì cứ chạy lòng vòng thế hả, cháu của mẹ mệt mỏi vì con đấy"

-" Lisa của con đâu?"

-" Lisa ra phố tìm việc rồi"

-" Tìm việc? Sao chị ấy không nói với con"

-" Còn không phải con ngủ ườn ra giờ này mới chịu dậy hay sao"

-" Con...con đang mang thai nên mới lười"

Mẹ em khoanh tay, nhếch một bên mày nhìn em.

-" Phải không, không phải có chồng rồi ỷ lại hay sao"

-" Không có mà"

Chaeyoung mắc cỡ chạy vào phòng.

...

Buổi trưa vẫn không thấy Lisa về, không biết chạy đi đâu làm gì làm em nhớ chết, chỗ này với cô cũng là xa lạ, em càng lo lắng hơn.

Lisa cũng không mang theo điện thoại, Chaeyoung nhặt điện thoại của cô lên, mặt tỏ vẻ ngao ngán, đúng là con người bất cần.

Nghịch điện thoại Lisa một chút, phát hiện liên lạc chỉ có một số, mục chat cũng chỉ có một người " Vợ".

Chaeyoung thấy lòng như nở hoa, " Vợ" cơ đấy. Nhưng mà như vậy có quá khô khan rồi không, tên gì mà chán ngắt. Nói rồi nhấn nhấn sửa tên, dòng chữ khác xuất hiện " Vợ nhỏ đáng yêu nhất trên đời".

Em không trẻ con thì ai trẻ con nữa, ai bảo 18 tuổi đã thành vợ người ta.

...

Lisa trở về nhà lúc trời vừa chập chững tối, Chaeyoung nhìn cô hằn học.

-" Chị về rồi"

Chaeyoung không nói, nhìn kĩ Lisa một lượt, quần áo đầy bụi bặm, trán còn đẫm mồ hôi, trông vô cùng mệt mỏi.

Lisa mang trong túi ra vài tờ tiền, đưa hết cho Chaeyoung.

-" Chị đi đâu cả ngày?"

-" Chị ra phố làm bốc vác, kiếm được một chút tiền thôi"

Chaeyoung nghe cô nói mà xót xa.

-" Ai cho chị đi làm"

-" Chúng ta còn có một đứa bé phải nuôi, chị không cố gắng thì không được"

Chaeyoung xoa đầu Lisa, nhìn áo quần cô lắm lem, tay chân cũng bám bẩn, không cầm lòng nổi. Lisa của em trước kia oai phong bao nhiêu, lộng lẫy và cao ngạo bao nhiêu, bây giờ phải vì em cúi đầu, vì em mà gánh chịu vất vả.

Phải ở một vị trí thật cao, bạn mới cảm nhận hết được đau đớn khi bất chợt ngã xuống. Không dễ chịu chút nào, lí trí không bị kéo chùn thì cũng bị xáo trộn. Ấy vậy mà Lisa vẫn làm như không có chuyện gì.

-" Chị có hối hận không?"

Lisa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, nơi mi mắt em đọng nước, trông ủy mị biết bao.

Cô nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười.

-" Chị tắm đã"

Lisa đi tắm hồi lâu, vừa bước ra khỏi nhà tắm đã bị người kia chạy đến ôm lấy.

-" Em...đi đứng nhẹ nhàng một chút, con ở trong bụng còn rất mong manh"

Chaeyoung bám chặt vào người Lisa, hít hít mùi thơm trên người cô cho thỏa thích. Lisa bế em rồi ngồi xuống giường.

-" Chị đừng có đi làm mấy việc này, không hợp với chị"

Chaeyoung nhỏng nhẽo tựa đầu lên vai Lisa, nằm gọn trong lòng cô.

-" Chị không sao hết, vợ chị vui vẻ là được"

-" Em nói là không cho chị đi làm công việc vất vả nặng nhọc này, em xót"

Giọng em cứng rắn như đang nghiêm nghị ra lệnh cho cô.

Lisa thở ra một hơi dài, vuốt ve cô gái nhỏ bé trong lòng mình.

-" Chị biết em lo lắng cho chị, nhưng mà..."

-" Chị đừng nói nữa, em không muốn nghe, chị không nghe em thì đừng yêu em nữa"

Lisa biết em giận rồi, thôi không nói nữa, dù trong đầu cô có hàng ngàn điều chưa thể thốt ra.

...

Sau bữa cơm tối lại ngồi dùng trà cùng ba em.

-" Thật ra, ba cháu còn một xưởng sản xuất bỏ hoang ở một hòn đảo tại Incheon"

-" Xưởng sản xuất ngoài đảo sao ạ?"

-" Ừm, chuyên để sản xuất hải sản ấy, là thành quả lập nghiệp đầu tiên của ba con"

Lisa lần đầu được biết tới điều này.

-" Ngày đó ta gặp ba con cũng là ở đó, ông ấy hống hách lắm nhưng chỉ có đối với ta là nể mặt, về sau chuyển về Seoul, ông ấy là bị bắt ép trở về để thừa kế tài sản, do đó xưởng sản xuất này ta được ông tặng cho, rồi cũng bỏ phí vì ta không quen chuyện kinh doanh, bây giờ chắc cũng mục nát"

-" Sao bác không cho thuê hay là bán lại"

-" Thuê thì không ai thèm thuê, họ bảo bán thì mua, nhưng làm sao bán được, kỉ niệm của ta và ông ấy, cũng là anh em vào sinh ra tử".

Đêm ấy Lisa trở về phòng, ôm lấy Chaeyoung trong lòng. Cô suy tính rất nhiều, vạch ra đủ kế hoạch.

Lisa thừa hưởng đầu óc kinh doanh nhạy bén của ba, một gợi ý nhỏ liền khơi dậy trong cô hàng trăm ý tưởng.

-" Vợ của chị, chị nhất định không để mẹ con em chịu khổ"

Ngắm nhìn em an yên ngủ trong lòng mình, bao nhiêu mệt nhọc ngày hôm nay đều tan biến.


[Lichaeng] Lại đây em ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ