Chương 1
Editor: Sakura Trang
“Nâng đùi lên một chút.” Nguyên Tu Văn vỗ bắp đùi của y, ý bảo chân cũng dang ra thêm một chút.
Tức Cảnh Sơn cũng không có ngượng ngùng gì, mấy tháng này tới nay, y cũng đã thành thói quen với chuyện này, nghe vậy liền khẽ nâng eo lên, thuận tiện cho Nguyên Tu Văn cầm noãn ngọc cực to trong tay đút vào, trong lòng mặc dù đã thích ứng, thân thể lại vẫn có chút bài xích, dù sao nơi này cũng không phải nơi chứa đựng những… thứ như vậy, thân thể Tức Cảnh Sơn cứng một chút, mới thả lỏng lại, xuống giường để tùy Nguyên Tu Văn mặc cho y áo lót liên thể đặc chế.
Áo lót màu đen, nguyên vốn muốn làm thành màu trắng, chẳng qua Tức Cảnh Sơn có chút chống cự, liền đổi thành màu đen khiêm tốn, từ vai cho đến mãi mắt cá chân, y phục liền một thể, phần eo cực rộng, nơi vây quanh mông và bắp đùi cũng rộng thùng thình, thừa để tiếp nhận bụng mang thai chín tháng của y, lại cũng có độ co dãn nhất định, cũng không phải bó sát, mà là ôm nhẹ lên trên người y, khuyết điểm duy nhất của bộ y phục này là không quá tiện lợi, phải cài nút từ phía sau, cũng phải cởi ra từ phía sau, chẳng qua Nguyên Tu Văn bày tỏ, cho dù thế nào y cũng ở bên cạnh Tức Cảnh Sơn, cho nên mặc cởi y phục luôn có hắn hỗ trợ.
Buộc xong vài cái nút buộc phía sau, Nguyên Tu Văn giúp y chỉnh lại cổ áo, “Lần này là lớn nhất, ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
“Một chút, chẳng qua không sao. Hài tử quan trọng nhất.” Tức Cảnh Sơn cúi đầu nhìn người đang giúp mình buộc chắc đai lưng, ánh mắt ôn hòa.
“Ừ, hài tử này ít ngày nữa liền muốn sinh ra, mở rộng cũng làm đến bước cuối cùng, ngươi cố chịu một chút, chờ hài tử ra ngoài, sẽ không cần mấy thứ này nữa.” Nguyên Tu Văn ôm lấy cái bụng to trước người này, hôn một cái, lại ôm lấy người nào đó đang mang thai, hôn vài cái.
Tức Cảnh Sơn cũng tùy hắn, chỉ là yên lặng hưởng thụ giờ phút ấm áp này.
Chỉ là việc đời không như ý người, tại trên chiến trường làm gì có việc thuận buồm xuôi gió.
“Tướng quân!!! Cấp báo!!!” Ngoài trướng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Tức Cảnh Sơn nghiêm mặt, tâm phúc Lý Sơn của y sau khi nghe tin tức, cũng là vẻ mặt đại biến, vội vã đi đến, bẩm báo với y: “Tướng quân, là có tình báo quân sự quan trọng về quân địch. Chúng tướng sĩ đã chờ ở đằng sau, chờ tướng quân đi qua.”
Tức Cảnh Sơn gật đầu một cái, tỏ ý biết rồi. Lý Sơn lui ra ngoài. Y phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Nguyên Tu Văn, Nguyên Tu Văn sao không biết y đang nghĩ gì, đi mép giường lấy khôi giáp của y, khoác lên người giúp y, tay mò đến thắt lưng hai bên eo, kéo một cái, bụng rộng thùng thình lập tức co rút lại, cho đến khi bụng này có thể cố gắng xuyên được khôi giáp, mới dừng lại, buộc một nút đơn giản.
“Nếu không thoải mái, liền tháo cái nút buộc này, biết không? Nhất định không nên miễn cưỡng bản thân.” Nguyên Tu Văn dặn dò.
Tức Cảnh Sơn gật đầu: “Ngươi yên tâm.”
“Còn nữa, ngươi đồng ý rồi, tuyệt đối không tự mình ra chiến trường!”
“… Ta biết, hiện tại thân thể này đi cũng là rắc rối, ta sẽ không xúc động, chẳng qua chỉ đi thương lượng một chút quân tình, lập tức trở về.” Tức Cảnh Sơn hít sâu một hơi, ưỡn bụng, để Nguyên Tu Văn cài nút khôi giáp cho y.
*
“Ngươi nói cái gì??!!” Nguyên Tu khiếp sợ nhảy dựng từ trên ghế xuống, “Tướng quân dẫn người đi đánh lén lương thảo của bọn họ??”
Tên khốn khiếp này, đã nói là không đi rồi mà?
“Đúng vậy phu nhân…” Lý Sơn toát mồ hôi lạnh, nhìn Nguyên Tu Văn đang nổi giận, giải thích: “Bây giờ không có người thích hợp để lựa chọn, Lưu tướng quân, Bạch phó tướng cũng được phân bố đến những vị trí quan trọng khác trên chiến tuyến, phái những người khác thì không yên tâm, đây là lương thảo quan trọng nhất của quân địch, nếu có thể cản lại, tràng chiến sự này liền có thể kết thúc!”
“Vậy thì sao? Cái thân thể đó của y sao có thể đi được!”
“Lý Sơn, những người khác không biết nhưng ngươi biết mà!”
“Phu nhân — nhưng mà ta không khuyên được tướng quân a.”
“Bọn họ đi đâu.” Nguyên Tu Văn tỉnh táo một chút, hỏi.
“Phía tây núi Thanh Sơn — phu nhân người không thể đi a!” Lý Sơn yếu ớt giữ lại.
“Bọn họ lên đường đã bao lâu?”
Vẻ mặt Nguyên Tu Văn âm trầm đáng sợ, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng chỉ là văn nhân, nhưng mang đến áp cực lớn cho Lý Sơn, hắn không thể làm gì khác hơn là trung thành trả lời: “Đêm tối hôm qua, đã được bốn giờ, chẳng qua mấy người tướng quân vì ẩn núp làm việc, không cưỡi ngựa, chỉ đi bộ.”
“Ta biết.” Sau khi nghe xong, Nguyên Tu Văn quay đầu thu dọn đồ đạc, Lý Sơn đứng tại chỗ không biết nên nói gì an ủi hắn, nói tướng quân không có việc gì sao? Chính hắn còn không tin — hơn nữa thân thể hiện tại của tướng quân, aizzz.
“Đúng rồi, Ngôn đại phu giờ ở đâu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Sinh/Hoàn] Thề không viết nội dung vở kịch
Short StoryTác giả: Kỳ thực đều không phải lưu manh - 其实不是痞子 Thể loại: Nhanh xuyên, thư sinh công - tướng quân thụ (thật ra có nhiều câu chuyện nhưng tác giả mới viết được mỗi truyện cặp đôi này -.-) CP: Nguyên Tu Văn x Tức Cảnh Sơn Editor: Sakura Trang ht...