Chương 3 - 4

658 7 0
                                    

Chương 3

Editor: Sakura Trang

Thác Bạt đuổi sát đằng sau, giống như rắn độc hung ác nhìn chăm chú vào con mồi của mình, cái này làm cho Tức Cảnh Sơn có chút không chống đỡ nổi, trở tay đánh rơi tên độc bắn đến, y lảo đảo về phía trước một chút, thiếu chút nữa ngã xuống, cuối cùng không nhịn được đè lại bụng mình — đau quá a, hài tử, ngươi là đang trách cha sao —

Chẳng qua y chỉ ngừng mấy giây, liền bị mấy tướng sĩ đang bảo vệ y đẩy về phía trước, trong chớp mắt bước chân, lại một trận trụy đau, để y khổ không thể tả, có ai biết, dưới khôi giáp của Tức tướng quân cường đại của bọn họ là bụng mang thai đang ngày càng trở nên cứng rắn co rút chứ?

Chạy như vậy một lúc, các tướng sĩ quen thuộc với y liền nhận ra y khác thường, chẳng qua ở nơi này trong thời khắc khẩn cấp cũng không tiện hỏi nhiều, chẳng qua là truyền cho nhau ánh mắt, liền đã quyết định: “Các huynh đệ, liều cái mạng này cũng muốn ngăn cản cẩu tặc Thác Bạt, để tướng quân an toàn rời đi!”

“Các ngươi!!” Tức Cảnh Sơn khiếp sợ nhưng cũng không đồng ý.

“Đi đi! Tướng quân!” Những người còn lại đều không kể giá cao vây quanh Thác Bạt, còn dư lại lính quèn bọn họ tin tưởng căn bản không ngăn được Tức Cảnh Sơn, chỉ cần ngăn cản Thác Bạt, khẳng định tướng quân có thể chạy đi.

Đường núi trơn trượt, cây cối lại nhiều, dựa vào sự quen thuộc với khu vực nơi đây, bỏ rơi phần lớn truy binh, cuối cùng đuổi theo Tức Cảnh Sơn chỉ có mấy người, dừng chân lại, hai chân Tức Cảnh Sơn dang ra, đặt trường thương trước ngực, ba tên lính quèn cũng là đuổi hết sức mệt mỏi, nhưng lúc này y vẫn phải cảnh giác đo lường khoảng cách ba người đến gần.

“Lên!”

Chẳng qua mấy chiêu, mấy tên lính quèn có chút kỳ quái, tại sao thân thủ của Đại tướng quân trong truyền thuyết cũng không lanh lẹ như lời đồn…? Động tác chậm lại, âm thầm đánh giá động tác của Tức Cảnh Sơn, liền phát hiện ra sơ hở của y.

“Bụng! Đánh bụng của y!

Lúc Tức Cảnh Sơn phòng thủ động tác theo bản năng che chở bụng của mình đã bị người nhận ra, ba tên lính quèn cũng chấn động tinh thần, xuất thủ càng độc ác hơn, Tức Cảnh Sơn biết lúc này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, vì vậy liền buông tha phòng thủ, từng chiêu đâm vào nơi yếu hại của đối phương, không dưới mười chiêu, hai người đã ngã xuống, “Bổn tướng quân cho dù trọng thương sắp chết, cũng không phải những thứ như các ngươi có thể đánh bại!”

Cười lạnh một tiếng, đang đợi kết quả là lấy tính mạng của người thứ ba, người nọ đã sợ đến nhắm mắt, đợi đã lâu lại không có nghênh đón thống khổ như trong tưởng tượng, mở mắt, tướng quân vốn uy phong kia chẳng biết tại sao lại quỳ trên mặt đất, một tay chống mặt đất, một tay chống hông, mồ hôi lạnh dầm dề.

Trong một chốc Tức Cảnh Sơn cất bước kia, bào thai trong bụng nhưng lại mạnh mẽ trĩu xuống, chống đỡ lên xương chậu của y, để y nhất thời không thể thở bình thường được, hai chân như nhũn ra quỳ xuống, mà trận đau đớn này đặc biệt dài đằng đẵng, ở lúc y phát hiện địch nhân lại tấn công lần nữa nhưng lại không có sức lực cầm vũ khí lên, chẳng lẽ hôm nay mình phải dừng lại ở đây sao?

Không được, không được! Hài tử vẫn còn ở trong bụng, Tu Văn vẫn còn đang chờ mình, Đại Tề cũng không thể mất đi tướng quân —-

Nhưng mà trận đau đớn này để cho y không thể động đậy, không mất hình tượng co rúc trên đất đã là cực hạn rồi.

“Ha ha ha ha hôm nay Tức đại tướng quân liền phải chết dưới tay thủ hạ của ta rồi!” Người này hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, liền buông lỏng tâm thần, giơ đao liền muốn chặt xuống —

“Đông” một người ở sau nện mạnh tảng đá lên lưng hắn.

“Cảnh Sơn! Ngươi không có sao chứ!” Nguyên Tu Văn ném đá dính máu trong tay, đi nhanh đến, ngồi xổm người xuống, lo âu nhìn Tức Cảnh Sơn.

Tức Cảnh Sơn sững sờ nhìn hắn: “Tu Văn — làm sao ngươi đến đây.”

“Ngươi có thể đến, sao ta không thể đến được?” Nói đến chỗ này, Nguyên Tu Văn liền có chút tức giận, nhưng khi nhìn nam nhân yếu ớt liền không phát ra được, tất cả đều là đau lòng, “Có thể đứng lên sao? Ngựa của ta ở bên kia, truy binh rất nhanh sẽ đi đến đây, không thể dừng lại ở đây.”

Trả lời Nguyên Tu Văn, Tức Cảnh Sơn đã có chút chậm lại, sau khi đứng lên, không nhịn được tựa vào trên người hắn, Nguyên Tu Văn nhìn ra y khác thường, hai tay đưa vào trong khôi giáp của y, sờ thấy bụng cứng rắn như đá, không còn mềm mại như hôm qua, hắn liền biết, Tức Cảnh Sơn đã bắt đầu cung lui rồi.

Cầm bình thuốc từ trong ngực, đổ ra một viên, “Ăn, thuốc an thai.”

Tức Cảnh Sơn nhìn hắn một cái, cầm lấy thứ có thể cải thiện tình hình hiện tại của y, ngoan ngoãn nuốt vào. Nguyên Tu Văn giúp y cởi dây buộc khôi giáp và đồ lót, bụng của y lập tức nhô lên.

“Hô —-” Thoải mái rất nhiều.

“Đi thôi.” Nguyên Tu Văn nhìn sắc mặt y khá hơn một chút, liền giúp y nâng bụng lớn, đỡ y đi về phía đường mòn bên cạnh.

“Làm sao ngươi tìm được ta?”

“Tìm Lý Sơn lấy bản đồ.”

“…”

“Ta …”

Tức Cảnh Sơn ăn nói vụng về, không biết làm cách nào để hóa đi hàn băng trên mặt người yêu, y có chút luống cuống kéo tay Nguyên Tu Văn đang đặt trên bụng y.

“Aizz — ta thật là thua ngươi rồi.” Nguyên Tu Văn không còn cách nào với bộ dạng yếu ớt ấy của y, không thể làm khác hơn là đè sự tức giận trong lòng xuống, giọng nói mềm nhẹ: “Bây giờ đến ta hỏi ngươi, bụng ngươi đau bao lâu? Lúc nào bắt đầu?”

“Trước khi lên đường đã…”

“Trước khi lên đường, nói cách khác người vừa mới đi đã bắt đầu?!”

Vẻ mặt Nguyên Tu Văn lại không tốt, Tức Cảnh Sơn nhìn không hiểu nhưng cũng không dám trả lời nữa.

“Bây giờ không so đo chuyện này với ngươi! Chờ hài tử đi ra chúng ta liền bàn lại!”

“Ngươi, đừng nóng giận.”

“Ta không tức giận. Tốt lắm, lên ngựa nhanh lên, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.” Không để cho Tức Cảnh Sơn nói thêm nữa, hắn đi dắt ngựa đến.

[Thuần Sinh/Hoàn] Thề không viết nội dung vở kịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ