Vào một buổi sáng đầy nắng và gió
Trong căn phòng ăn rộng lớn, người con trai với mái tóc đen mượt đôi mắt xanh tuyệt đẹp như chứa đựng cả một biển trời mênh mông đang ngồi nhâm nhi một ly trà thảo mộc và đương nhiên là tốt cho thai phụ là cậu rồi
Takemichi uống từng ngụm trà , từ cách uống đến cách ngồi cũng vô cùng quý's tộc's rồi chốc chốc lại ăn một miếng bánh . Đúng là một bữa ăn chất lượng nha
Đang thưởng thức mĩ vị nhân gian thì hệ thống của cậu lại hiện lên
[TINH]
[Tada ! Hệ thống đã trở lại rồi đây !]
[Kí chủ đại nhân không nghĩ cậu còn thời gian rảnh rỗi ở đây uống trà đó ]
Nghe hệ thống của mình nói vậy cậu cũng chỉ bình thản uống thêm một ngụm trà rồi từ từ đặt xuống mới trả lời
"Đương nhiên ! Làm bồ đại gia đúng là rất rảnh rỗi a ~"
[Vậy kí chủ ngài đã có kế sách nào mới chưa ? Hay dự tính cho tương lai chẳng hạn ?...]
"Hừm.."
Nghe lời của hệ thống khiến cho cậu ngồi trầm ngâm một lúc lâu . Đúng vậy ở cái thế giới tiểu thuyết không biết trước chuyện gì có thể xảy ra này không phải cái gù cũng thuận theo là được , bắt buộc là phải tính kể lâu dài . Chưa kể Takemichi còn đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ
"Hệ thống...đưa cho ta toàn bộ thông tin mà ngươi biết về Hanagaki Takemichi này đi !"
[Toàn bộ ư ?]
"Phải ! Từ gia cảnh đến quá khứ mọi thứ..."
_______________________________
Sau những gì được biết từ hệ thống mang đến cho cậu Takemichi ngồi trầm ngâm trong phòng của mình
Gia cảnh của Takemichi này quá đỗi bình thường có khi là pha chút đang thương . Gia đình bình thường , cha mẹ đều mất sớm , không anh chị em , mà họ hàng thì đương nhiên không ai muốn nhận nuôi một omega vô dụng cả
"Haizz"
*Nghĩ lại mới thấy tên nhóc 'Takemichi' này chẳng có chút cơ sở nào để mình có thể thực hiên kế hoạch cả !*
Có lẽ là vì biết trước được tương lai của mình như nào chính cậu muốn bảo vệ đứa nhỏ của cậu nói thẳng ra là bỏ trốn đi
"Hừmmm......."
Sau khi suy nghĩ một hồi cậu liền gạch bỏ kế hoạch dựa vào gia đình để cứu vớt mạng sống này . Tiếp đến cậu lại ngồi trầm ngâm nghĩ nếu không thể dựa vào gia đình vậy.....dựa vào chính đứa nhỏ trong bụng mà vớt vát . Với sự tư duy và logic hạn hẹp của bản thân Takemichi cậu cần xác định được tên nào trong số các nam chính là con tình người để vì đứa bé trong bụng mà buông tha cho cậu...
Haiz giờ thì hay rồi cái gù cũng không dựa vào được muốn biết xem tên nào còn 'tình người' thì phải làm sao không lẽ đem một đám trẻ loi nhoi lên thử nghiệm ? Không cậu cũng không thích loi nhoi....
[Kí chủ thay vì ngồi đây nghĩ cách sống sót thì sao ngài không đi công lược các nam chính ? Biết đâu không chỉ được sống mà còn có kết cục viên mãn nhất...lời dụng việc nữ chính là Alpha mà...]
"Dừng nhe con.."
Chưa để hệ thống kịp nói hết câu cậu đã cắt ngang , những nam chủ ở nơi này quá nhiều cậu không muốn hao tổn tâm lực mà đúng hơn là lười , thứ hai nhiệm vụ của cậu chỉ là thay đổi cuộc đời của nhân vật 'Takemichi' này chứ không phải thay đổi toàn bộ câu chuyện . Hai lí do đó đủ để cậu tự đưa ra ý kiến cho nhân vật của bản thân đang xuyên
Suy nghĩ rối ren trong đầu cậu mà không để ý có người cũng đang nhìn cái khuôn mặt đăm chiêu ngố tàu của bản thân mình
"Làm gì mà suy nghĩ thất thần thế ?"
Trước mặt cậu , có người đang dựa vào tủ lạnh anh trên tay là một cốc nước trắng . Takemichi nhìn thấy người kia mà chỉ muốn thốt ra hai từ thôi là "mỹ nhân"
Mái tóc vàng nhẹ cùng khuôn mặt điển trai với vết sẹo không làm tụt giá mà càng tăng thêm vẻ đẹp kia . Chết tiệt đến cả cậu cũng thấy điêu đứng
*Đây chính là nam chính Inui Seishu thì phải !*
Trong vô thức mặt cậu đã hiện lên vài phiếm hồng nhẹ ai bảo người trước mặt quá đẹp làm gì , đẹp đến ghen tị vậy mà....
"Này..."
Đợi đến khi tiếng nói của anh vang lên cậu mới qua về với đất mẹ..à lộn thực tại . Hiện tại anh đang rất khó chịu khi từ nãy giờ mình bị nhìn chằm chằm mà cậu nhìn người ta đến con mắt sắp rơi ra rồi
"Gì...gì ?"
Thấy mình hơi thất thố khi nhìn chằm chằm vào mặt người khác cậu tự động thu đôi mắt của mình lại
*Aaa...mỹ nhân là của đất trời mắt mình không trong sạch tốt nhất không nên nhìn làm bẩn vẻ đẹp trời ban của người ta trong mắt mình mất..*
Và với cách ứng xử chuyên nghiệp đến Takemichi cậu đã thành công chạy đi lên lầu trốn khỏi anh...hoặc là không . Takemichi chính thức bị tóm được và xách cổ áo lên như thứ đồ vật
"Này thả tôi xuống !! Tên điên này...này...bỏ ra coi DUMA vsjwksvsoabsvzjsowjskwowlsn"
Sau một loạt những ngôn từ mĩ miều lời hay ý đẹp tinh hoa của cuộc sống được thốt lên từ miệng cậu mà nói thô là chửi tục từ cái mỏ đầy nghiệp chướng thì anh mới thả ra
Anh thả cậu xuống cái bịch một cách không thương tiếc làm mông nhỏ của người ta đau chết . Xoa xoa mông đứng dậy Takemichi chính thức ê...
Cậu thầm rủa người trước mặt nhìn mình không khác nhìn đầy tớ là bao kia
"Đậu má tên điên nhà anh ! Có biết đau chết tôi không ?!"
Vâng và đáp lại từ lời nói của cậu là cái nhìn khinh rẻ của anh xong đó người kia cứ thế mà bỏ mặc cậu đi lên lầu
Đẹp mà chảnh là giở rồi !
*Má da dẻ dzậy ư ?!*
Sau đó Takemichi chỉ biết vừa đi vừa xoa mông ngồi xuống ghế nghỉ ngơi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Alltakemichi : Hệ thống xuyên nhanh kí chủ thật đa tài !
FanfictionVăn án : Takemichi là một người xuyên sách chỉ cần kết thúc một thế giới thì cậu sẽ được xuyên đến thế giới khác với nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng chủ yếu là thay đổi cuộc đời của nhiều "Takemichi" . Thế giới mà cậu xuyên đến lần này là một thế gi...