Art: @muraaaries
"Chúng ta mơ ước là mơ ước những điều tốt lành cho người khác, em ạ. Có thế thì những điều ước mới bay lên trời."
Bong bóng lên trời
(Nguyễn Nhật Ánh - 1991).
__________"Ở đây chẳng có sao."
Em bĩu môi, ngón trỏ vẽ mông lung trên không với vẻ thất vọng. Ở một thành phố đã lọt vào danh sách những nơi ô nhiễm bậc nhất thế này, tìm chút không khí trong lành thôi đã nhọc nhằn lắm, giờ lại còn đòi sao. Đúng là chuyện trên trời.
"Thì sao là ở trên trời mà anh." - Cười hiền, em lim dim mơ màng, dường như quên đi những đường truyền chằng chịt trên tay mình trong giây lát. - "Em thích ngắm sao lắm, anh có thích không? À, anh ở phố mà, lúc nào cũng tối như thế này buồn nhỉ? Vậy thì anh về nhà với em, em sẽ chỉ cho anh các chòm sao nữa. Ở đó nhìn rõ cực, trời sáng và trong lắm, không như ở đây đâu, sao Thiên Lang, anh sẽ thấy chòm đó đầu tiên, đó là chòm sao sáng nhất. Anh về với em nhé? Anh về nhà em nha, bao giờ anh về?"
"Bao giờ em khỏi bệnh nhé. Anh hứa đấy."
Anh nhẹ nhàng đáp, vuốt những lọn tóc vàng xơ xác đã mọc chân đen một nửa xuống. Cúi người đặt lên trán em một cái hôn. Tóc em đã rụng nhiều rồi, đôi chân cũng không còn khỏe nữa. Nhớ đợt hoá trị đầu tiên, em đã hoảng loạn khóc đến mòn cả gối vì những sợi tóc đầu tiên rụng xuống, vì thấy đầu gối mình kêu lục cục và mỗi bước đi đều rất khó khăn. Đã buồn bã nức nở cả tuần tiếp theo xin anh hãy từ chối điều trị. Giờ còn tệ hơn thế, tóc đã rụng ra thành từng mảng, và em chẳng còn đi lại được nữa rồi. Nhưng em không khóc nữa. Lồng ngực anh chợt nhói đau, những cảm xúc rối ren như cuộn lại khi thấy em bây giờ, em không khóc nữa, cũng chẳng còn buồn. Em đã chấp nhận nó, nhưng chẳng còn biết được đến bao giờ.
"Không cần hứa đâu." - Với lấy bàn tay đang ve vuốt mái tóc mình, em siết chặt lấy. - "Em tin Seokjin mà."
"Chà." - Anh nhíu mày, cố bắt chước lại tông giọng trêu đùa của mình khi xưa mỗi lần vui vẻ. - "Anh nói gì em cũng tin à? Yêu anh nhiều đến thế luôn cơ đấy. Dại thế."
"Ừ." - Ánh mắt em vẫn dõi lên trời cao vời vợi, hấp háy ý cười. - "Chỉ cần là Kim Seokjin, nói gì em cũng tin."
May mắn, anh nghĩ, khi cùng em nhìn theo mây trời xa xăm kia, em đã không quay lại rồi phải thấy giọt nước đang lăn trên gò má của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
taejin *・゜゚・* dưới ánh sao trời
FanficDưới ánh sao trời rực rỡ, em bảo anh hãy ước đi. _ toàn bộ cover fic thuộc về blog @He is the sun 1997 trên facebook.