Chap 2: Gặp gỡ

95 11 2
                                    

Mấy đó cũng đã 6 tháng trôi qua, từ thời tiết nóng bức của mùa hè giờ trời cũng trở sang mùa đông giá lạnh. Sau những thứ 'tốt đẹp' mà Kang Seulgi đã phải trải qua thì cuối cùng vận may cũng đã tới với Seulgi, một công việc ổn định chính là mở 1 quán cafe nho nhỏ. Tuy rằng trước đó phải bán mạng vì công việc nhưng Seulgi lại gặp được một người bạn rất tốt đối với Seulgi, đó chính là Son Seungwan - một người vừa mới từ Canada chuyển về Hàn Quốc với mong muốn trải nghiệm quê nhà. Tuy rằng Seulgi với số vốn nho nhỏ của bản thân nhưng nhờ Seungwan giúp đỡ nên Seulgi cũng bớt khó khăn hơn với việc ổn định lại cuộc sống của bản thân mình.

-

"Trời đất ơi, nay thật là một ngày mệt mỏi đó Seungwan ah." Seulgi ngồi vươn vai mình nói với Seungwan.

"Nay cuối tuần mà Seulgi, mình cũng mệt dữ thần luôn." Seungwan nói với Seulgi, mặt thì đang gục xuống bàn tỏ vẻ mệt mỏi.

Seulgi đột nhiên ngồi thẳng dậy, nói với Seungwan với một vẻ mặt hào hứng.

"Hay là mình với cậu đi ăn ngoài thay đổi không khí đi ?"

"Cậu muốn đi đâu cơ ?"

"Hừm, bọn mình lâu rồi chưa uống rượu, hay là ghé đâu quán nướng rồi ngồi nhâm nhi tí nhỉ. Dù sao cũng đang se lạnh, hợp lắm đó."

"Cậu nhắc làm mình cũng thèm, được thôi. Nhưng trước khi đi dọn dẹp quán đi hẵng bà cô của tui ơi." Seungwan đứng dậy, tiện tay vò đầu Seulgi.

"Yahh, bỏ tay ra ngay." Seulgi gạt tay Seungwan ra, tiện thể liếc nhìn Seungwan với đôi mắt 1 mí của mình.

"Haha, trông cậu như con mèo xù lông vậy á. Buồn cười chết đi được."

"Hừm, kệ cậu đấy. À, nay mình có đọc được một tin rằng vận may của cung hoàng đạo mình sẽ cực kì may mắn khi ra ngoài. Liệu có thế không nhỉ ?" Seulgi hỏi Seungwan với vẻ mặt hứng thú.

"Chẹp, cậu bớt tin đi. Dù may mắn đến đâu cũng không có cục tiền nào rớt trên trời xuống cho cậu đâu."

"Giờ cũng sang mùa đông, cậu không biết con người ta khi đến mùa đông cần có người yêu hơn cần tiền hả ? Mình cần có một người yêu cơ."

"Hahaha, cậu ế chỏng ế chơ ra ý, nằm mơ rồi có người yêu đi." Seungwan cười to nói với Seulgi.

"Cậu chưa biết sức hút của mình thôi, mình sẽ lên đồ thật đẹp, hàng tá người sẽ chết mê mệt với vẻ đẹp này của mình thôi." Seulgi vẻ mặt tự tin nói với Seungwan.

"Ối trời ơi, mình lại mong lắm đấy." Seungwan khinh bỉ nói với Seulgi.

-

"Cái này là sao đây hả Park Bogum ? Anh nói tôi phải tin anh đến mức nào đây hả ? Anh đê tiện đến mức rủ người khác đến ngôi nhà của chúng ta đang sống chung hay sao ?" Bae Joohyun lạnh lùng nói với Park Bogum.

"Cô lải nhải cái gì thế ? Yêu nhau 2 năm cô không cho tôi đụng vào người, đến hôn cô thôi tôi cũng phải xin cô. Ai mà chả có nhu cầu chứ." Park Bogum khinh khỉnh nằm dậy nói với Joohyun.

"Được thôi, chúng ta chia tay đi. Anh cũng nên cút khỏi đây đi, dù gì đây cũng là nhà của tôi."

"Cô không cần phải đuổi, không cần cô nói thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đồ đạc rồi đi khỏi đây. Tôi chán ghét cô lắm rồi đấy." Park Bogum cười chế diễu Joohyun rồi tiến lại lấy túi đồ đã để sẵn ở cạnh giường rồi đi ra khỏi nhà.

Thế là hết, mối tình 2 năm của Bae Joohyun nàng đã kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Nàng cứ tưởng ràng với một con người hoàn hảo như nàng, gia đình khá giả, một công việc ổn định và nàng chỉ cần quen một người xứng tầm rồi tiến đến hôn nhân. Thế nhưng vì chia tay Park Bogum, khiến nàng lại rơi vào sự tuyệt vọng bế tắc. Tuy rằng nàng không có tình cảm sâu đậm gì với Park Bogum, hắn là người cưa cẩm nàng khá lâu từ những năm nhất đại học và sau một năm thì nàng cũng đành lòng đồng ý. Tưởng như nàng sẽ thấy ổn định và có ý nghĩ cưới Park Bogum rồi trôi qua cuộc sống bình thường, thế nhưng nàng lại bị ăn một vố thế này. Giờ nàng chỉ còn thấy sự chán nản và bực tức ở trong người, nàng cần đi giải tỏa.

Lang thang ngoài phố, Joohyun mặc kệ có đang là 12h đêm, khi mà gió trời của đầu mùa đông đang thổi trước mặt Joohyun khiến cơ thể phải run lên vì lạnh. Cũng phải thôi, ra khỏi nhà Joohyun chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng cùng với cái áo khoác bảo sao không lạnh chứ.

Joohyun đi một hồi, cuối cùng nhất quyết vào một quán nướng ngay cạnh lề đường.

- Quán Nướng A

"Aishhhh, vừa ăn lòng bò nướng vừa uống rượu quả thực là một cực phẩm Seungwan ah." Seulgi vừa ăn vừa nói với Seungwan.

"Ừ đúng rồi, nhất là trời đông này nữa, se se lạnh ăn này đúng đỉnh luôn. Mà cậu ăn xong rồi nói đi, tèm lem hết kia kìa." Seungwan với lấy khăn giấy lau cho Seulgi, không quên chọc cô bạn của mình.

"Ừ ừ được rồi mà." Seulgi giật lấy khăn giấy tự lau cho bản thân.

"Chọc có tí mà làm gì căng vậy, thôi uống nào, không say không về Gấu ơi." Seungwan cười nói với Seulgi, không quên lôi biệt danh của Seulgi ra nói.

"Mình bỏ qua cho cậu đó, Seungwan sóc chuột à." Seulgi cầm ly rượu trên tay, kèm theo ánh mắt viên đạn dành cho Seungwan.

Khi uống đã ngà ngà say, Seulgi bảo với Seungwan rằng mình vào nhà vệ sinh 1 lúc rửa mặt lấy lại tỉnh táo để đi về, đang loạng choạng vào nhà WC thì Seulgi đụng trúng một cô gái rồi làm rơi điện thoại người kia.

"Ôi trời ơi, cho mình xin lỗi. Mình lỡ uống say nên đi có hơi bất cẩn."

Seulgi rốt rít xin lỗi người kia, không quên nhặt lại chiếc điện thoại của cô gái đấy rồi ngẩng mặt lên nhìn cổ. Tức khắc Seulgi cảm giác mình như bị cứng đờ, tay chân cứ như không thể nào hoạt động được sau khi nhìn khuôn mặt của cô gái đấy.

"Không sao đâu, mình cảm ơn nhé." Joohyun cầm lấy chiếc điện thoại mà Seulgi đưa cho rồi đi về chỗ của mình ngồi để mặc cho Seulgi đang cứng đờ ở đấy.

Phải mất một hồi Seulgi mới hồi tình, cô nhanh chóng rửa lại khuôn mặt mình rồi vừa đặt tay lên lồng ngừng của mình và đi ra bàn.

"Cậu sao vậy Gấu ?" Seungwan đang ngồi ăn nhưng lại thấy bạn mình cứ ngồi đặt tay lên ngực trái của mình thấy thắc mắc nên hỏi.

"Đây là yêu từ ánh nhìn đầu tiên hay sao..." Seulgi nghe không lọt tai câu hỏi của Seungwan, cứ thể tự nói cho bản thân. Mặc cho Seungwan nhìn Seulgi với vẻ mặt khó hiểu.

END CHAP.

Huhuu mọi người ơi, khi xem teaser của chị Gấu nhà mình làm mình high hết mức thế nên đã ngoi lên đây để viết fic cho mọi người đọc, lan tỏa sự high này đến mọi người đâyyyyyyy. 🥺🥺🥺

Mọi người đừng quên đóng góp ý kiến cho chiếc fic bé bỏng này của mình nha, cảm ơn mọi người rất nhiềuu.

[Seulrene] The Happiest Girl.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ