Lại một ngày mới ở New York, Wade Wilson lại đang trên đường đi tìm người Nhện yêu dấu của gã.
Từng ngóc ngách, từng khu phố, thậm chí là từng chiếc thùng rác, gã không bỏ qua một nơi nào hết."Cục cưng ới, cưng đâu rồi?"
Gã cười khúc khích, tiếp tục đi dạo trên phố, rồi thản nhiên bước lên những bậc thang, vào trong một tòa nhà cao ốc, lên tới đỉnh cao nhất mà không bị ai chú ý bởi vẻ bề ngoài nổi bật đỏ chói của mình.
Dẫu sao gã cũng là một người lính đánh thuê, vẻ ngoài của gã và tính cách trẻ con ngỗ ngược khiến gã có vài phần trông như tên ngốc, nhưng là một tên ngốc biết dùng dao bắn súng đầy chuyên nghiệp.*Cạch* Cửa tầng thượng mở ra.
Đúng rồi, Spidey của gã thích quan sát thành phố New York qua những nóc nhà cao, gã nhớ chứ, đó là lý do tại sao gã lại lên tận tầng thượng, hoàn toàn là đi cầu thang bộ đó, thang máy quá tải rồi, mà thôi, dù sao vẫn gặp được người thương, đáng mà.
"Spideyyyyyyyy"
"Nhện con ới ời ơiiii"
"Baby boy của anh ơ----"
"Wade!"
"Hở, ủa, gì đấy?" - Deadpool giật mình, cái giọng nói này chính là của Spidey, cơ mà sao em lại gọi gã là 'Wade' nhỉ? Bình thường là 'Deadpool' thôi mà.
Gã khựng lại, nhìn xung quanh, rướn mình qua lan can để tìm kiến hình bóng quen thuộc, cho đến khi trực giác của một người lính đánh thuê khiến gã phát giác ra hiện diện ngay đằng sau mình.
Đáp đất nhẹ như cánh hoa chạm nước, không tạo ra một tiếng động, và cái khung ảnh quen thuộc ấy hiện lên trước mắt gã, dáng dấp, mặt nạ, bộ đồ đỏ xanh bó sát lòe loẹt cũng chẳng kém gã là bao - là Người Nhện!
Nhưng mà có gì đó khác khác... điêu luyện hơn, nhanh nhẹn hơn, và thậm chí... lãng tử hơn???"Spidey!" - Gã reo lên, giơ hai tay lên cao đầy phấn khích.
"Wade!" - Bóng hình ấy cất lên tiếng nói, ngọt ngào và trong trẻo biết bao, cơ mà hình như cao lên một chút thì phải, cũng phổng phao lên nữa, dù còn kém gã rất nhiều, nhưng cũng gọi là có nhiều nét cứng mềm hơn mọi khi---
Uầy, thậm chí còn giơ hai tay lên y hệt gã.
"Spidey?" - Deadpool nghiêng đầu sang bên phải, có chút không ngờ phản ứng này của em, nhưng cũng thích thú vô cùng.
"Wade?" - Đầu người kia cũng nghiêng theo gã, đôi mắt nâu dưới cặp lòng trắng của mặt nạ người Nhện chưa bao giờ rời khỏi gã, đầy yêu chiều.
'....đáng yêu thế...' - Gã nghĩ thầm, gã yêu em chết đi được, mặt đần ra, rồi gã từ từ hạ thấp tay xuống, giống như đang muốn ngụ ý đối phương tới ôm mình một cái, bình thường Spidey sẽ nói vài lời không liên quan như muốn đánh lạc hướng gã, nhưng rồi cũng lưỡng lự ôm gã, mà em ôm chặt lắm, còn ôm lâu nữa, nhiều khi còn ôm gã tận 5 phút mà vẫn cố ý tỏ ra không biết mà ôm tiếp, đến khi thả gã ra rồi còn nói linh ta linh tinh.
Ôi mọt sách đáng yêu của gã.
"Á, ôm!" - Người Nhện reo lên một tiếng, rồi không một lời báo trước, chồm đến gã, hai tay vòng qua vòng eo săn chắc mà nhỏ gọn đến khó tin của gã, hoàn toàn chênh lệch với cơ thể đồ sộ mà gã có, càng khiến gã có nhiều đường cong, nhìn thích mắt vô cùng. Cún con nhanh chóng vùi mặt vào cặp ngực bự và đẹp hơn tương lại của bạn, à không, ý là---
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SpideyPool ] - Tương Lai
FanfictionCẢNH BÁO ⚠⚠⚠ Spider-Man TOP!!! Deadpool BOTTOM!!! Peter Parker TOP!!! Wade Wilson BOTTOM!!! - Một ngày nọ, Peter gặp được Wade của tương lai, khi họ đã "hẹn hò", và Wade cũng gặp được một Peter "khác" Note. - Viết theo AU của tác giả, và tác giả k...