Đường Cùng

415 40 6
                                    


6 năm sau.

1 khu chợ ở ngoại tỉnh.
- Cô: Cau ơi con phụ cô vác mấy thùng cá này lên xe giúp cô.
- Macau: Dạ.
- Cô: Cô cảm ơn con, cô gửi con mấy con cá nhen.
- Macau: Dạ con cảm ơn cô.

- Chú: Cau giúp chú trông cửa hàng chút. Chú đi công việc.
- Macau: Dạ chú cứ đi.
- Chú: Đây tiền thù lao của con.
- Macau: Dạ.

- Dì: Cau ơi dì cho con 1 ít trái cây này.
- Macau: Dạ con cảm ơn dì.
....
....
- Chủ khu chợ: Được rồi con về đi Cau. Còn ít việc để mọi người làm. Con về trước đi.
- Macau: Dạ không được con chưa xong việc thì sao về được.
- Chủ khu chợ: Được rồi mọi người làm được.
- Công nhân: Đúng đó cậu về đi để tôi dọn dẹp cho.
- Chủ khu chợ: Đây tiền thù lao của con nèk.
- Macau: Dạ con xin phép
- Macau: Chào mọi người.
- All: Pipi.

- Ry: A papa về rồi.
- Macau: Chào con gái. Con có ngoan không.
- Ry: Dạ có.
- Macau: Con không quậy phá cô Nan chứ.
- Ry: Dạ không. Papa không tin thì hỏi anh Bu ạk.
- Bu: Đúng đó chú Cau em Ry rất ngoan.
- Macau: Được rồi papa biết thiên thần Ry của papa ngoan mà.
- Macau: Hôm nay Ry ngoan papa có quà cho con nèk.
- Ry: Papa cho con xem.
- Macau: Đây này.
- Ry: Woa bánh kem dâu tây.
- Ry: Anh Bu ơi, Ry có bánh dâu tây này.
- Macau: Được cùng anh Bu ăn đi. Papa đi nấu cơm cho con nha.
- Ry: Dạ.
- Nan: Cậu khỏi nấu cơm đi, 2 ba con qua nhà tôi ăn.
- Macau: Thôi làm phiền chị Nan nhiều quá.
- Nan: Không sao cậu cứu mạng 2 mẹ con chúng tôi. Chúng tôi trả cả đời cũng không hết.
- Nan: Được rồi cậu tắm rữa nghĩ ngơi đi chút qua nhà tôi ăn cơm.
- Macau: Dạ cảm ơn chị.
- Hàng xóm: Tội nghiệp thằng bé.
- Nan: Ừm. Chỉ mới 18 tuổi mà bụng mang dạ chửi phải bỏ học, lưu lạc xứ người.
- Hàng xóm: Không biết gia đình thằng bé đâu.
- Nan: Cau kể là người Bangkok, gia đình thì không còn nữa.
- Hàng xóm: Thế cha của đứa bé là ai.
- Nan: Tôi có hỏi nhưng thằng bé không nói.
- Nan: Thằng bé thật tốt bụng, nhờ thằng bé giúp mẹ con tôi trong tai nạn, nếu không...
- Nan: Thế mà người tốt như vậy lại cực khỗ.

Sau đó em sang nhà chị Nan ăn cơm. Rồi em nhờ chị Nan trông con bé Ry buổi chiều em lại đi dọn dẹp đường.

Sau cuộc chiến gia tộc em biết mình có thai với gã, nhưng giữa 2 người là sai trái từ đầu. Vã lại đối với em gã chỉ là chơi đùa, người gã thương thật là Pond. Bỏ đi đứa bé thì em không đành lòng. Sau khi điều trị khỏe hẳn, em đã trốn viện đi đến 1 ngoại tỉnh cách xa Bangkok. Ở đây em gặp chị Nan và con trai là Bu bị tai nạn, em đã giúp đỡ cứu sống 2 mẹ con. Vì đền ơn chị Nan đã đưa em về sống cùng khu với mình. Căn nhà em ở là của 1 chủ định cư ở Mĩ, họ không cần tiền thuê nhà chỉ cần có người trông coi nhà cửa giúp và chị Nan đã giúp em ở lại căn nhà ấy. Mọi người trong khu ai cũng thương hoàn cảnh của em luôn giúp đỡ em từ việc thai kì, sinh nở, đến chăm con. Sau khi sinh bé Ry được 1 thời gian, em đi làm mọi việc bốc vác, quét dọn đường xá, những nhà trong khu cần giúp gì em cũng làm hết. Mặt trời chưa mọc, 4,5 giờ sáng em phải dậy đi ra khu chợ giúp mọi người chuẩn bị đồ buôn bán. Mọi người trong khu chợ cũng thương em, người cho cá, cho thịt, cho trái cây, rau củ, người thì trả tiền công cho em. Cuộc sống của em cứ thế tiếp diễn suốt 6 năm trời.

Buổi tối.
Sau khi dỗ bé Ry ngủ, em đi ra vườn hoa hướng ra bờ sông, em ngồi trên chiếc võng đu mà nhìn xa xa dòng sông. Đó là hướng về Bangkok, có lẽ em nhớ nơi đó, hay nhớ ai đó.
- Ry: Papa.
- Macau: Con chưa ngủ sao.
- Ry: Con ngủ không được.
- Macau: Sao vậy ?
- Ry: Con ngồi đây với papa.
- Macau: Được con lại đây.
- Ry: Papa.
- Macau: Sao con.
- Ry: Con nghe nói nếu muốn có Ry thì cần có 2 papa. Vậy papa còn lại của Ry đâu.
Em rất ngạc nhiên khi con bé hỏi chuyện này vì đây là lần đầu tiên con bé hỏi, em cũng không biết trả lời sao cho con bé hiểu. Em suy nghĩ rất lâu đành nói dối con bé.
- Macau: Papa lớn của con đi làm xa.
- Ry: Vậy khi nào con mới được gặp papa lớn.
- Macau: Khi nào con lớn, con đi học, con học giỏi, papa lớn sẽ gặp con.
- Ry: Dạ vậy Ry muốn đi học.
- Macau: Được rồi thiên thần của papa ngủ đi, papa ôm cho con ngủ.
- Ry: Dạ.
- Ry: Mà papa ơi.
- Macau: Ơi.
- Ry: Lúc trước khi có Ry thì papa ở đâu.
- Macau: Papa ở Bangkok, cách xa nơi này lắm.
- Ry: Nhà papa có to như nhà này không.
- Macau: Có to lắm.
- Macau: Khuya rồi con ngủ đi, đừng hỏi nữa.
- Ry: Dạ.
Sau nhiều câu hỏi của con bé, con bé cũng chịu ngủ, con bé nằm trong vòng tay của em, trên tay con bé ôm 1 gấu bông, dần dần con bé chịu nằm im chìm vào giấc ngủ.
Em ôm con bé bất giác mà rơi lệ. Giọt lệ này của em là vì mất gia đình, là vì cuộc sống hiện tại quá khó khăn, là vì con bé phải chịu khỗ cùng em, hay là vì em lại nhớ ai đó, là vì lý do gì em lại rơi lệ. Cái cảm giác u buồn, uất ức, khó chịu không thể tả thành lời, em mệt mỏi muốn gục ngã, muốn có 1 bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mõi.

( Trời khúc này mà mở bài hát: Người lại ơi, là đúng tâm trạng luôn "Người lạ ơi ! Cho tôi xin mượn bờ vai tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi !...."  nghe xong đau tận xương, thấm tận tủy )

Ngày hôm sau
Trong lúc em đang làm việc ở khu chợ.
- Bu: Chú Cau ơi.
- Macau: Chuyện gì thế Bu.
- Bu: Em Ry bị chảy máu, mẹ Nan đưa em Ry đi bệnh viện rồi.
Em nghe xong mà hốt hoảng chạy vào bệnh viện.
- Macau: Có chuyện gì vậy chị Nan.
- Nan: Chị cũng không biết, con bé té bị cây đâm trúng tay, chị đã băng bó vết thương cho con bé, nhưng máu cứ chảy mãi không ngừng, chị cũng không biết sao nữa.
- Nan: Cau chị xin lỗi vì không trông con bé thật tốt.
- Nan: Chị xin lỗi.
- Macau: Không sao chị đừng tự trách mình.

Đèn phòng cấp cứu tắt.
- Macau: Con bé sao rồi bác sĩ.
- Bác sĩ: Bệnh nhân không sao, chúng tôi đã cầm máu được, rất may đây chỉ là vết thương nhỏ, nếu vết thương lớn rất khó cầm máu.
- Macau: Bác sĩ có thể giải thích rõ không.
- Bác sĩ: Bệnh nhân bị máu khó đông, đây là do việc kết hôn cận huyết giữa ba mẹ ( ba ), bệnh nhân chỉ cần bị tai nạn chảy máu là rất khó cầm máu.
- Macau: Vậy cách cứu chữa như thế nào bác sĩ.
- Bác sĩ: Đây là bệnh cả đời không chữa trị dứt được, chỉ duy trì cuộc sống bằng cách truyền chất làm đông tựu là huyết thanh.
- Bác sĩ: Nhưng ở đây là bệnh viện tỉnh, không có đủ cơ sơ vật chất cần thiết cho căn bệnh này, và chi phí chữa trị rất cao.
- Bác sĩ: Tôi nghĩ cậu nên đưa bệnh nhân lên Bangkok.
- Macau: Dạ tôi cảm ơn bác sĩ.

Sau khi nghe xong bệnh tình của con bé, em ngã quỵ xuống mà ôm đầu khóc. Chi phí rất cao em làm sao có 1 số tiền lớn như vậy mà phải chi trả cả đời nữa. Sau khi cuộc chiến gia tộc kết thúc, em đã bỏ đi cắt đứt mọi liên lạc với mọi người và cả Hia của em. Hia của em bây giờ đang ở nước ngoài cùng với Pete. Em chẳng biết nhờ ai lúc này. Chẳng lẽ em phải trở về Bangkok trở về nơi ấy cầu xin họ sao.

[ KinnMacau] Bẻ cong em thành vợ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ