Chap 2

110 13 1
                                    


" Xin lỗi vì đụng vào nổi buồn của cậu, vậy cậu định làm thế nào tiếp theo khi khỏi bệnh "

Dunk mở miệng nói sau khi nghe Joong kể về mình, vì sao hắn phải lang thang trong cơn mưa là do cha hắn vì thua bạc nên đã đánh mẹ hắn, đòi phải đưa tiền cho ông ta gỡ lại, hắn vừa đi làm về thì nhìn thấy nên đã xảy ra xô xát rồi bị ông ta đuổi ra khỏi nhà

" Chắc sẽ tìm một công việc mới, và một chỗ ở cho mình"

Nghe Joong nói vậy, Pond nhanh chóng tiếp lời

" Hay là cậu đến tiệm bánh của Dunk làm đi, do dạo này đông khách hơn nên đang thiếu một chân giao hàng và bưng hàng ấy "

" Mày hay quá ha, rồi sao biết tiệm tao thiếu hay vậy "

" Thì do mày là bạn thân tao, nên cái gì mà tao không biết chứ thằng khốn này "

Joong nghe vậy cũng đưa mắt về phía Dunk để dò xét thái độ của cậu

" Cậu có thể đến tiệm bánh làm cho tôi, sẵn ở đấy cũng có một chỗ nghỉ cho nhân viên nhưng cũng có thể ngủ lại. "

Joong chưa nhận lấy quyền suy nghĩ thì Pond đã thay cậu bảo

" Vậy đi, cậu đến quán bánh ngọt của Dunk phụ giúp vừa có công việc, chỗ ở mà còn có lương nữa "

" ... "

" Thôi được rồi, cậu nghĩ ngơi đi nhiệm vụ của tôi tới đây được rồi, còn phải về nữa " Pond vỗ vỗ lưng Joong vài cái rồi soạn đống dụng cụ của mình rời đi

" Sao về sớm vậy, không ở lại chơi game với tao à "

" Bồ đợi "

" Có bồ mất bạn, cố bồ mất bạn nghe chưa.. "

Dunk chưa nói hết câu thì đã thấy Pond đóng cửa phòng rồi

Trong phòng hiện tại chỉ còn Dunk đang nhìn người đang nằm trên giường kia.

" Cậu suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của Pond rồi"

Joong ngập ngừng một chút nhưng cũng gật nhẹ đầu

" Nếu được thì tốt quá, vậy khi nào tôi có thể làm được"

" Cứ khỏi bệnh trước đã, dẫu sao thì cậu vẫn còn sốt cơ mà"

Dunk nói rồi vô thức nhẹ nhàng chạm tay vào trán Joong để thử độ ấm, nhưng lại không nghĩ bỡi hành động này đã vô tình nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp vào trái tim của gã lang thang kia

"... "

" Còn nóng lắm ấy, nên cứ nghĩ ngơi trước nha, đồ ăn thì quản gia sẽ mang đến cho cậu "

" Tôi.. cảm ơn Dunk lắm nhé "

Joong nhìn Dunk rất lâu mới dám nói ra lời cảm ơn mà hắn nghĩ là thứ cần nên nói lúc này

Dunk nghe thế chỉ biết lắc đầu cười rồi cũng ra khỏi phòng.

Joong nhìn bóng lưng người kia gần đi khỏi, ở khoảnh khắc nào đấy hắn cảm nhận được linh hồn trong trái tim mình cũng đang dần thay đổi, nó cũng có chút ngọt ngào

----  1 tháng sau -----------

Joong hiện tại cũng đã bắt đầu làm ở tiệm bánh, phần lớn khách hàng ở tiệm là học sinh hoặc sinh viên ở các trường gần đây đến mua vì không gian quán được decor rất đẹp

Thêm việc bánh rất ngon, cả nước uống ở đây cũng được làm rất vừa miệng, mà tiệm dù đông khách cũng không quá ồn ào khiến nhiều em học sinh vừa đến đây trò truyện vừa có thể ôn bài

Hắn vừa bưng bánh ra đến bàn số 7 lại thấy có thêm một vị khách tiếp tục bước vào quán

" Kính thưa quý khách hiện tại chỉ còn 1 bàn ở lầu hai thôi ạ "

" Em đến tìm Dunk ạ "

Hắn nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc vậy. Nghe thấy cậu tìm Dunk nên hắn cũng gật đầu rồi

" Cậu đợi xíu nhé, tôi sẽ vào trong gọi cậu chủ ra "

Nói rồi hắn cũng đi thẳng vào bếp nơi người con trai đáng iu đang lọ mọ trang trí những chiếc bánh vừa mới ra lò

" Cậu.."

" Dunk cũng bảo rồi, Joong đừng gọi mình là cậu chủ nữa. Cứ xưng hô bình thường đi mà, nghe như vậy em cảm thấy trịnh trọng quá "

" Rồi rồi, Dunk có bạn muốn gặp kìa "

" Dạ, ai vậy "

" Tôi không biết nhưng họ bảo muốn gặp Dunk "

" Thế lại giúp em trang trí bánh với, đừng ăn vụng đấy nhé Joong "

Vừa nói xong cậu bỏ lại công việc đang giang dỡ để bước ra ngoài, bỏ lại hắn với khay bánh nóng hỏi được trang trí sắp xong

Joong đưa tay vào khay bánh cầm lên một cái màu hồng nhạt, tự thưởng cho mình chiếc bánh đang được trang trí chưa xong này, cắn một miếng

" Vị bánh ngọt thế này.. người làm bánh sẽ có vị nào nhỉ? "

Joong lần nữa đưa mắt nhìn khay bánh, rồi bỏ phần còn lại của chiếc bánh khi nãy vào miệng..

------

Dunk vừa bước ra ngoài thì người phía trước đã tiến đến ôm cậu khóc nức nở

" Anh Dunk "

" Sao vậy, sao lại khóc"

" Hic..em.."

" Đừng nói ở đây, đi theo anh "

Rồi Dunk dắt cậu thiếu niên kia đi theo mình

Sau bức tường, đôi mắt ánh lên tia ganh tỵ trước hình ảnh cái ôm của hai người kia khi nãy, tay cũng dần siết thật chặt

[ JOONGDUNK ] My Destiny Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ