Tuyết tháng 12 nhẹ rơi, chiếc ô tô màu đen vừa dừng lại trước cổng tòa biệt thự. Bên trong, một cậu nhóc ước chừng 18 tuổi, đĩnh đạc bước xuống xe, lịch thiệp mở cửa xe dắt tay một người phụ nữ - tầm 39 tuổi - xem chừng có vẻ là mẹ cậu nhóc.
- Con trai, từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta - bà mẹ cất tiếng.Cậu nhóc im lặng, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn ngôi nhà, rồi lại nhìn lên bầu trời tuyết. Chuyện mẹ cậu tái giá, nhất định cậu sẽ không phản đối, mẹ đã cô đơn quá lâu, một bờ vai nương tựa sẽ giúp mẹ nhiều hơn.
- Vâng !Khoảng sân rộng rãi hiện ra trước mắt, khu vườn rộng trồng rất nhiều hoa Tuylip, dường như thường hay được chăm sóc, và quan tâm.
"Cốc cốc "
- Vâng, xin hỏi ai đấy ạ ? - tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên.
- Kwang Soo, mẹ đây, mở cửa cho mẹ nào ! - bà mẹ hiền hậu đáp.
- Papa ơi, mẹ đến rồi - tông giọng vui mừng gọi vọng vào trong. Một lúc sau, nghe tiếng chân vội vã, gấp rút chạy ra mở cửa.Chiếc áo vơ vội, đầu tóc chải qua loa, trông người đàn ông đang xuất hiện trước mặt này đây thật là đối nghịch với tòa biệt thự.
- Vào nhà đi em, con trai, đến rồi đấy à ?!- một nụ cười hiền từ làm cho cậu có thiện cảm ngay từ đầu.
- Vâng, thưa bố ! - cậu đáp lại bằng một nụ cười.
- Ây, sao lại đứng trước cửa nhà nói chuyện thế này, mau vào nhà đi, Kwang Soo pha trà cho papa ! - người bố vui mừng nói với thằng nhóc 9 tuổi đang đứng bên cạnh.
- Dạ papa ! - thằng nhóc chạy vụt đi.Ngồi trong phòng khách, cậu cũng không mấy ngạc nhiên về nội thất bên trong, không gian mở có rất nhiều cửa sổ kính, cửa ra sau vườn được đặt ngay đối diện phòng khách, cậu lia mắt từ hết chỗ này đến chỗ khác, mặc cho bố mẹ cậu đang cười nói rôm rả.
Cậu dừng điểm nhìn ngay trong phòng bếp, nơi có thằng nhóc 9 tuổi đang đứng pha trà, thằng nhóc này vừa cao vừa gầy, nên có thể kiễng chân là chạm tới tủ bếp. Khóe miệng cậu giật giật vì có khi cậu chưa pha trà thành thạo bằng nó, xem ra bố đã đào tạo nó rất kĩ.
- Trà tới rồi đây ! - thằng nhóc mỉm cười, bê khay trà ra phòng khách.
- Giỏi lắm con trai, nào ngồi xuống đây ! - người bố vỗ vỗ chỗ bên cạnh, đối diện với chỗ ngồi của cậu.Mùi trà thơm, tỏa ra ngào ngạt. Người bố vừa rót, vừa tranh thủ nói với người mẹ. Thằng nhóc kia lại đang nhìn xăm soi vào cậu, xem chừng là đang đánh giá cậu, cậu húp ngụm trà, ngó lơ nó ra chỗ khác :
- Em trai, tên em là gì ? - thằng nhóc lanh lảnh hỏi, làm cậu suýt phun ngụm trà. Người bố đang nói chuyện với người mẹ, cũng phải khựng lại quay sang.
- Khụ.... Anh hả ? Anh là Kim Jong Kook, em có thể gọi anh là Kook, nếu em muốn - cậu điềm đạm trả lời.
- Gọi anh là " anh trai " ! - thằng nhóc không thèm nghe, cáu kỉnh trả lời, nó khoanh tay trước ngực, làm bộ mặt rất người lớn.
- Tại sao ? Anh lớn hơn em đến tận 9 tuổi đấy nhé, em chưa gọi anh là " anh trai " , còn đòi anh gọi hả ? - cơn nóng giận phút chốc bùng lên.Nó lại làm bộ mặt người lớn, đôi chân dài ngoằng gác lên nhau làm bộ làm tịch :
- Anh hôm nọ vừa được học về cây quan hệ trong gia đình, bao gồm trường hợp con nuôi và tái hôn. Cô giáo nói rằng, là con của người bố, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi vẫn được gọi là " anh trai " , và con của người mẹ, dù lớn hay nhỏ vẫn là " em " .Cậu chỉ muốn phun luôn cái cốc trà này vào mặt thằng nhóc đối diện, bố và mẹ đang phá lên cười :
- Phải rồi, con trai ta có khác ! - người bố bò ra sofa cười lớn.
- Jong Kook, con giờ có anh rồi nhé ! - bà mẹ cười còn tợn hơn. Cậu vẫn cố nén giận, nhịn nhục gọi thằng nhóc phía trước một câu :
- Dạ, thưa " anh trai " !. Thằng nhóc phía trước, cười ha hả.Đến đó mà đã được 10 năm. Cậu nhóc 18 tuổi ngày nào, nay đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Ra dáng một người đàn ông trưởng thành, khiến các quý cô trong công ti phải hao mòn con mắt ngóng trông.
Bố mẹ đã nhiều lần thúc giục mau mau lấy vợ, cho ông bà một đứa cháu bế đỡ thèm. Nhưng trái tim ấm áp mang vỏ bọc lạnh lùng kia, đang hướng đến một trái cấm ngọt ngào.Thằng nhóc 9 tuổi xưa kia, nay đã trở thành một thằng học sinh ngỗ ngược. Đánh nhau, đua xe tham gia hết cả, nhưng vẫn luôn giữ điểm tuyệt đối.
Bad boy chính hiệu nên được nhiều nữ sinh nhòm ngó, mong một lần chàng ta để ý đến mình. Bố mẹ đã nhiều lần thở dài mong thằng nhóc sớm tốt nghiệp, lên đại học kiếm một cô bạn gái, tu tâm dưỡng tánh, ông bà dạo này rất thèm nghe tiếng gọi của con dâu.
Nhưng trái tim ngây ngô vẫn đang rung rinh trước chiếc hộp Pandora đầy bí ẩn và cám dỗ.
Trái cấm ngọt ngào, thử rồi sẽ phải trả giá.
Pandora bật mở, thế giới sẽ tràn đầy tai họa.Nhưng dường như, họ vẫn chưa biết gì đâu.
Sẽ có người sẵn sàng nếm trái cấm.
Sẽ có người sẵn sàng bật tung chiếc hộp Pandora.Lí trí và con tim, dường như bản thân họ khó có thể phân biệt được.
Đừng vì một phút bốc đồng mà cả cuộc đời phải hối hận.
Đừng vì một lúc vui vẻ mà cả cuộc đời sống trong khổ đau.CÁI KẾT NÀO LÀ DÀNH CHO HỌ.............?
BẠN ĐANG ĐỌC
KookSoo couple - đơn giản là họ chỉ thuộc về nhau....
FanfictionTuyển tập những OneShot phởn đời của Mị ≧﹏≦