Khoảng trời rộng hiện ra trước mắt. Sau 2h đồng hồ lái xe không ngừng nghỉ, cộng thêm việc cuốc 150 bậc thang, anh và cậu - rốt cuộc cũng tới được tận đây.
- Hyung...hà...hà...nghỉ...nghỉ chút đã! - Kwang Soo thở hổn hển.
Anh nhíu mày, nhìn thằng nhóc gần 30 tuổi đang chật vật ở những bậc thang cuối không khỏi thở dài :
- Gần đến rồi, đi lẹ lên, đàn ông gì mà yếu đuối thế - anh khoanh tay dậm chân.
Lại chìa ra bộ dạng đáng yêu, thằng nhóc đang thở hổn hển kia không khỏi lắc đầu cười khổ, 40 rồi chứ còn bé nhỏ gì đâu, đến phải xù lông vì anh.
- Hà...từ từ...mà hyung đừng có làm cái bộ dạng đó, ghê thấy mồ ! - Kwang Soo le lưỡi nhòm khuôn mặt 40 đang phồng mang trợn má liếc về phía cậu.
Anh bước tiếp, mặc kệ thằng nhóc phía sau. Một đợt gió mạnh nổi lên, đem theo chút hơi sương từ trên phía đỉnh núi phả vào mặt, có chút co ro vì nhiệt độ ban đêm trên núi, anh nâng cao cổ áo tiến lên phía trước.
Chọn một chỗ thoải mái trên bãi cỏ rộng lớn, anh thả mình xuống, hơi nước đọng trên cỏ khiến anh thoáng rùng mình, cái lạnh thật không dễ chịu chút nào cả !!!
Thằng nhóc vừa càm ràm, vừa tiến lại gần chỗ anh, ngồi phịch xuống bên cạnh, nó la oai oái vì hơi nước đọng trên cỏ, lại tiếp tục cằn nhằn vì anh ăn mặc quá mỏng manh, rồi lấy trong người túi ấm nhét vào người anh, thêm một bài càm ràm vì anh không coi trọng sức khỏe rồi coi trời bằng cái vung nồi, rồi rảnh dỗi dắt nó đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, nó lại vừa nói vừa tiến ra phía sau anh, ôm anh vào lòng sưởi ấm.
Anh đến phì cười vì thằng nhóc vẫn đang càm ràm phía trên đầu, bao nhiêu thứ nó đều lôi hết vào để nói, anh vẫn chỉ im lặng mỉm cười, toàn tâm nghe thằng nhóc càm ràm. Một đợt gió lại thổi đến, gió đem theo sương khiến hai hàm của nó đánh cập vào nhau, nó im lặng rúc đầu vào vai anh, tìm chút hơi ấm. Khoảng một lúc sau, nó mới lên tiếng:
- Hyung, sao lại đến cái nơi chết bằm này vậy ! - nó vẫn không ngóc cái đầu khỏi vai anh.
Anh mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ cái đầu xù nâu của nó, ý bảo ngẩng dậy.
Nó lười biếng cọ cọ vào vai anh, chỗ vai tựa hồ cảm nhận được một mảng nhiệt lớn, nó mới thèm ngóc dậy, nương theo tay anh, nhìn lên.
À, vốn dĩ bầu trời lớn vậy sao. Ở Seoul, một tay đưa lên, có thể che kín cả mảng trời nhỏ bé, buồn thiu. Khác với nơi đây, một tay đưa lên tựa hồ thật nhỏ bé, đơn độc.
Một bầu trời nhuộm kín một màu đen huyền ảo, tựa như mái tóc kiêu sa của một vị công nương không cột lên mà buông thõng thướt tha. Tựa như bàn tay khao khát được chạm vào mái tóc, là những vầng tinh tú sáng chói điểm sáng trên nền rộng lớn. Như muốn lưu luyến không rời, những đốm sáng nhỏ vẫn bám trụ trên mái tóc đen nhánh. Từng cụm, từng cụm, vẫn khao khát bầu trời rộng lớn, khao khát màu đen kiêu căng mà không buông dời.
- Bầu trời sao thật tuyệt nhỉ ? - thanh âm không trầm không cao mà khàn khàn như chất chứa một nỗi u sầu.
Thằng nhóc phía sau bất giác run nhẹ, hai tay không kìm được mà siết chặt vòng eo anh, khuôn mặt vùi sâu vào cổ và vai, hít hà hương thơm quen thuộc.
![](https://img.wattpad.com/cover/38079410-288-k3282a0.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookSoo couple - đơn giản là họ chỉ thuộc về nhau....
Hayran KurguTuyển tập những OneShot phởn đời của Mị ≧﹏≦