Sáng hôm sau, trong vòng tay Jeno không phải bé mèo nhỏ mà cậu yêu nữa mà thay vào đó là cảm giác vô cùng trống trải, lạnh lẽo. Nếu không phải cánh tay cậu còn đau nhức vì có người gối lên cả đêm thì có lẽ Jeno đã ngỡ những chuyện đêm qua chỉ là một cơn mơ. Jeno bàng hoàng thức dậy, tìm kiếm Jaemin ở mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng thứ cậu tìm thấy chỉ là khoảng không cô quạnh và tĩnh lặng.
Nhưng khoan,... dừng khoảng chừng là hai giây...
Mùi hương đồ ăn từ đâu chen vào cảm xúc hoang mang của Jeno khiến cậu loé lên một tia hy vọng, tức tốc lao thẳng xuống bếp.
"Anh dậy rồi à? Lại ăn sáng đi." - một chàng trai đầu tóc rối bời trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Jeno đang bày biện bàn ăn gọn gàng và nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai chào đón cậu. Cả khung cảnh hiện ra thực sự khiến Jeno như vừa bước lên thiên đàng.
"Anh?... Jeno ơi..." Jeno cứ ngây người, mê mẩn cho đến khi giọng nói kia cất lên đến lần thứ ba: "LEE - JE - NO" thì cậu mới định thần đáp lại: "Ừ. Ă...ăn...ăn sáng"
Jeno tiến lại gần bàn ăn, phụ giúp Jaemin xếp bát đũa và thêm vài câu chuyện phiếm,
"Lần đầu tiên được ăn bữa sáng do Jaemin làm đó."
"Vậy anh cố gắng ăn nhiều vào."
"Bảo anh cố nhiều vì không có lần sau nữa đâu đúng không?"
"Do em thấy anh tiều tuỵ quá đấy. Cứ suy nghĩ linh tinh."
"Em xót anh à?"
"Khồng"
Jeno chỉ biết cười trừ trước câu trả lời của em.
"Vậy ăn sáng xong em sẽ đi sao?"
"Anh đuổi em?"
"Em cũng hay nghĩ linh tinh còn nói anh."
"Anh muốn em ở lại không?"
"Tuỳ em"
"Chỉ cần nói một chữ thôi. Nói thật với suy nghĩ của anh đi. Có muốn em ở lại hay không?"
"Có" – Jeno quả quyết
"Vậy lát anh đưa em về nhà."
Sau câu nói của Jaemin, Jeno buông đũa xuống, bày ra vẻ mặt thất vọng.
"Dù anh có nói sao thì em cũng vẫn muốn về còn gì."
"Về nhà lấy laptop của em qua đây. Em có việc phải xử lý trong hôm nay nhưng vì anh muốn em ở đây nên em sẽ mang công việc sang làm phiền anh."
"Em nói thật à?"
"Anh bớt nghĩ tiêu cực lại đi." - Jaemin hờn trách.
Đợi Jaemin buông đũa xuống và uống nước, Jeno bắt đầu nghiêm túc nhắc lại câu hỏi mà anh đã nói đi nói lại vào ngày hôm qua.
"Bây giờ em nói cho anh biết lý do em giận anh rồi đột nhiên biến mất được chưa?"
"Thế anh phải nghe em nói, không được cười em, cũng không được giận ngược lại em nhé."
"Em là Ông Trời mà, ai dám giận em."
"Hừm... Có lần em thấy điện thoại của Haechan hiện thông báo tin nhắn của anh. Em hỏi thì cậu ấy bảo bảo không có gì. Sau đó em thấy hai người gặp nhau và liên lạc với nhau nhiều lần mà không nói cho em biết..."