Jung Jaehyun muốn nổi khùng lên, tên ngốc kia thật sự đã cuốn gói chạy về Mĩ. Anh ta, anh ta đã thực sự chạy đi. Mới tối qua hai người còn cùng đi dạo.
"Jaehyun à, anh ... lại thấy nhớ nhà rồi." Từ im lặng tiếng của anh dường như làm mọi thứ trở nên thật ngại ngùng. Đường đầy hoa nhưng lại chả ai muốn ngắm, chẳng muốn nhìn nhau, chẳng muốn nghe và cũng chẳng muốn trả lời.
"Sao em không nói gì?"
"Em, em không muốn nói." Giọng cậu tỏ rõ vẻ không vui, rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp sao tự dưng anh lại.
"Em không có lời nào với anh sao?"
"Sao anh luôn nhắc đến chuyện này? Về nhà ư? Về xong rồi sao? Em biết chắc chắn lần này anh mà về thì sẽ không quay lại nữa." Cậu bực mình chẳng thể kìm nén. "Em không muốn anh biến mất khỏi cuộc đời em."
"Nhưng Jaehyun à, anh, thật sự rất mệt rồi. Anh nhớ bố, mẹ anh nhớ nhà. Mọi thứ ở đây đều tồi tệ."
"Johnny à về xong rồi sao? Cuộc sống của anh vẫn phải tiếp diễn ở đây mà." Cậu tiến lại gần anh, tay cũng nhẹ nhàng nắm lấy.
"Mọi thứ, anh sợ mọi thứ. Thật sự quá khó khăn."
"Vậy còn em, anh nói em là một điều tuyệt vời mà, anh định bỏ em hả? Em cũng khó khăn và... và em cần anh."
Lời cậu nói lúc đó chắc chắn đã khiến Johnny thấy giận, cậu nghĩ anh giận vì cậu không thể nghĩ một chút cho anh, nghĩ cậu không hiểu anh. Nghĩ anh đang quá bốc đồng. Jaehyun đúng là chả hiểu gì hết. Cậu cũng chỉ biết Johnny tuy nhìn vậy nhưng cần rất nhiều sự quan tâm và việc cậu thật sự muốn là giữ anh ở cạnh.
Jaehyun dần chấp nhận rằng cậu không phải là người duy nhất có thể vỗ về anh, và sự không xuất hiện của anh cũng không phải điều quá to tác. "NCT Johnny sẽ kết thúc hợp đồng và rời khỏi nhóm." Cậu đã quá mệt mỏi khi phải thấp thỏm lo lắng sẽ thế nào khi không có anh và giờ thì anh ta biến mất.
Mất đến 5 tháng cho đến khi trong một lần hơi ngà ngà say cậu nhìn thấy một bóng người lảng vảng quanh khu kí túc xá.
"Johnny?" Cậu không kiêng nể mà gọi tên anh cộc lốc.
"Hi Jaehyun. Lâu rồi không gặp. Em...."
"À anh quên đồ ở đây hả? Cứ lấy tự nhiên. Rồi mau đi đi muộn rồi."
Johnny chả nói gì thêm, anh ta vào nhà rồi đi loanh quanh vài chỗ, ngắm nghía vài chỗ, sau đó lại ngồi lên chiếc sofa mà Jaehyun cũng đang ngồi ở đó.
"Anh lấy đồ xong...." Cậu cũng bị cắt ngang lời nói.
"Anh đã về nhà, em biết đấy ở Chicago. Anh đã nghĩ anh sẽ sống thoải mái ở đó đến hết sau này. Đúng vậy, anh đã ở đó trong vòng hai ba tuần mà anh quản lý không hề gọi điện hay níu kéo. Anh cũng đã rất thoải mái khi ở đó, tìm được một công việc văn phòng cách nhà 10km và sống cùng bố mẹ. Mọi chuyện đều tốt. Trừ việc, anh hay nghĩ đến em."
Jaehyun không nói, chút gợn sóng trong lòng như vậy vẫn không thể làm nguôi cơn giận của cậu.
Chờ vài phút, anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Anh nghĩ đến lúc mình phải đi.
"Ồ, giờ NCT Johnny bỗng dưng quay lại sau 5 tháng biến mất. Chúng ta phải làm gì với anh đây." Jaehyun cúi người tầm nhìn giờ chỉ thấy sàn nhà, day day thái dương vì giờ đây não cậu chỉ muốn nổ ra từ khi nhìn thấy mặt John.
Cậu vẫn mải mê lạc trong mớ suy nghĩ của bản thân, rồi bỗng chốc cảm nhận được hơi ấm nóng của người đó chạm vào mình. "Em đừng nghĩ gì cả Jaehyun à, anh làm và anh sẽ tự mình chịu, anh chỉ muốn nhìn em một chút nhưng lại bị em bắt gặp thôi. Thật tệ nếu anh không giải quyết mớ lộn xộn anh gây ra cho mọi người, và không có một lời nào để nói với em."
Johnny cứ vậy vỗ về cho cậu, nhẹ nhàng thôi, cứ từng nhịp từ nhịp mà khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều. Nên khoảng khắc cậu thích nhất luôn là khi nằm trọn trong lòng tay anh.
Và Johnny thật sự đã không tiếp tục cùng NCT nữa.