"Hi Jaehyun, lần cuối ta gặp nhau đó kể ra cũng một tuần rồi nhỉ? Anh đã về Mỹ, anh đã đi làm, thật sự công việc cũng rất bận rộn, anh chưa quen với vài thứ và anh đã làm vài chuyện rối tung lên. Nhưng ở đây mọi người rất tốt, họ bảo anh không sao hết, cứ bình tĩnh."
"Gửi Jaehyun, dạo này em thế nào nhỉ? Hai tháng rồi đấy, tin nhắn trước em cũng chưa trả lời anh... cũng không có gì. Anh đã dần quen lại cuộc sống ở đây, nhân viên văn phòng làm việc tám tiếng, lúc về sẽ chơi thể thao, xem phim, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ lại lên phố để dạo quanh. Anh đã gặp lại rất nhiều bạn từ hồi cấp 3, tụi nó rất bất ngờ, anh hay kể với chúng nó về em và mọi người. Sẽ thật vui nếu những người anh yêu quý gặp nhau. Dạo này nhóm chắc bận lắm nhỉ anh đã thấy tin 127 sắp comeback. Anh nghĩ mọi người sẽ thật sự bùng nổ đấy. Anh sẽ mua thật nhiều album haha."
"Jaehyun à nay sinh nhật em này, anh muốn gọi nói chuyện với em lắm nhưng sợ em bận. Giờ chỉ có anh là rảnh thôi. À chiếc đĩa hiếm mà em kể với anh, hôm trước đi vào một tiệm đồ cũ anh đã thấy nó, chạy vẫn ổn lắm và đúng là bài em thích là tuyệt nhất. Thật chưa biết là lúc nào có thể đưa nó cho em, anh muốn đưa tận tay cho em. Anh muốn gặp em..."
"Đôi khi nghĩ đến anh lại thấy hơi tiếc. Nếu lúc đó anh không từ bỏ. Chắc giờ anh sẽ mò lên tầng 10 và ăn cùng mọi người. Rủ Doyoung đi cắm trại, chơi game cùng Haechan, muốn rủ em đi cafe. Mọi người đều bảo anh là không sao cả, anh đã cố nghĩ vậy. Nhưng thật sự ngượng ngùng quá. Anh nghĩ mình cũng nên dừng việc này lại. Jaehyun à, cố lên nhé."
Tin nhắn cuối cùng được gửi là 27 tháng 11. Gần một năm. Jaehyun nhìn vào màn hình điện thoại.
"Anh Jaehyun xem gì mà chăm chú vậy?" Jungwoo từ ghế sau ô tô với lên hỏi anh.