Năm lên 15, tôi bất chợt phải tham gia một trại hè khoa học không gian sau khi mẹ vô tình đăng ký nhầm vào thay vì trại hè bóng rổ.Các ý tưởng về thiên văn học, sự huyền bí của vũ trụ, hay bí mật của các hành tinh nghe không mấy thú vị lắm với tôi ở tuổi 15, khi tất cả những gì tôi muốn làm 24/7 vẫn chỉ là vác giày bóng rổ ra ngoài sân rồi làm một trận ganh đua với mấy đàn anh lớn tuổi hơn ở trong khu phố. Ở thời điểm đó, mục tiêu thực sự duy nhất của tôi ngoài việc học hành tử tế ra, thì chỉ có thắng được một trận bóng 1:1 với anh Johnny sống cách đó hai dãy nhà.
Thế nhưng mà nhờ ơn mẹ thì thay vì được đi mài dũa khả năng lên rổ và dẫn bóng của mình, thì tôi lại mắc kẹt cả tháng trời trong một trại hè mà mình không hiểu mô tê sất gì hết. Và bởi vì tâm lý vẫn còn đang trong thời kỳ nổi loạn tuổi mới lớn, vậy nên thường xuyên trong các giờ học nhàm chán, tôi sẽ phá lệ rồi trốn ra ngoài sân trường bên ngoài để chơi bóng một mình nhằm giết thời gian, rồi lại lẩn về phòng trước khi có ai đó phát hiện ra rằng tôi đã hoàn toàn không có mặt suốt cả một tuần liền trong danh sách điểm danh.
Kế hoạch tài tình này của tôi có lẽ sẽ còn hoạt động êm ru cho tới tận ngày cuối cùng của trại hè nếu không phải vì tôi bắt đầu có một cái đuôi bám theo sau mỗi lần trốn ra khỏi lớp học buổi chiều.
Cái đuôi, tôi biết rõ tên là Lee Donghyuck.
Tôi đoán rằng Donghyuck và tính tò mò của em về thế giới xung quanh bắt đầu trội lên khi thấy tôi liên tục xin đi vệ sinh hoặc đi lấy nước rồi chẳng bao giờ quay trở về lớp, vậy nên đến một ngày, em cũng bắt đầu lẽo đẽo đằng sau tôi một đoạn xa, nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ không để ý trong khi sự thật rõ ràng đấy chính là cả sân bóng rổ chỉ có một mình hai đứa đang đứng ở đó.
Có thể cái tôi của tôi quá lớn, khiến cho tôi nghĩ rằng Lee Donghyuck đang đi theo mình chứ không phải em cũng thấy lớp chán và có cùng một ý tưởng với tôi về việc trốn ra ngoài sân bóng rổ chơi. Thế nhưng điều ấy cũng chẳng hợp lý lắm khi em chỉ đi ra sân ngồi chứ không bao giờ nhặt bất kỳ quả bóng nào lên dẫn quanh hay thậm chí cố gắng lên rổ một lần nào. Thay vào đó, tất cả những gì tôi quan sát và cảm nhận được đấy là hai mắt em cứ dán chằm chằm ra sau gáy của tôi mỗi lần tôi chơi ở bên nửa sân bóng còn lại.
Tôi không bận tâm lắm khi có người quan sát, vậy nên việc vạch trần cái đuôi và sự hiện diện của nó không thực sự cần thiết lắm, và tôi lại tiếp tục chơi bóng rổ một mình với một khán giả từ đằng xa mà chẳng đoái hoài gì nữa.
Dù sao thì sau một tuần, Lee Donghyuck cũng tự tìm tới tôi trước.
"Anh không dự thính cả năm buổi rồi" Cái đuôi bất chợt lên tiếng vào một chiều nọ.
"Và sao em biết được điều đó?" Tôi ung dung hỏi lại, không mấy quan tâm chuyện mình vừa bị lật tẩy chuyện trốn học.
Donghyuck quyết định bỏ qua sự thật rằng em đã theo dõi tôi cả tuần nay, và đổi sang một chủ đề nói chuyện khác. Em nói rằng tôi sẽ hổng kiến thức nếu như tôi tiếp tục vắng mặt khỏi lớp học trại hè như vậy.