Em thích Bakugo Katsuki, đó là chắc chắn. Nhưng Bakugo Katsuki có thích em hay không? Không ai có thể biết được
Em thích hắn, nhưng lại không dám nói ra... sợ hãi mối quan hệ của cả hai sẽ vỡ tan khi em thổ lộ với hắn...Cuối cùng giấu nhẹm nó đi, im im lặng lặng bên cạnh hắn cho đến khi cả hai vào Cao trung
Hắn thủ khoa đầu vào Yuei, còn em vì có sự sai sót khi đăng kí trường nguyện vọng muốn thi vào chỉ có thể học ở một trường công gần nhà...Từ lúc đó em đã biết... ngoại trừ thời gian gắn bó khăng khít suốt mười mấy năm đầu đời, còn lại cái gì em cũng không thể bằng được hắn... Hắn tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời cao vời vợi, không thể cưỡng cầu...không thể chiếm lấy...chỉ có thể ngắm nhìn mặt trời ấy ngày càng xa khỏi tầm tay...
...
Em nhìn chàng trai cục súc tỏa nắng ngày xưa giờ đây chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo được mang đi an táng mà không biết mình cảm thấy thế nào
Nếu như biết ngày tốt nghiệp Sơ trung chính là ngày cuối cùng em được gặp hắn, em đã nói rõ tiếng lòng mình cho hắn được biết a
Nhưng trên đời nào có chữ "nếu như" kia chứ?
Em đã khóc, vì người con trai em yêu sâu đậm, vì mối tình đơn phương đầu lòng không thể nào quên được nữa...
Nhưng liệu còn có ích gì chứ? Người con trai ấy đã ra đi, khi chỉ mới 17 tuổi. Cái tuổi vẫn còn quá trẻ với bao hoài bão vẫn chưa thể thực hiện
"Y/n?"
Izuku ở ngoài phòng em gõ cửa. Từ sau khi từ lễ tang của Katsuki trở về em đã tự nhốt mình trong phòng suốt khiến mẹ em đứng ngồi không yên
"Izchan! Xin lỗi nhưng tớ không muốn gặp cậu lúc này!"
Em biết mình quá đáng. Người bạn thơ ấu lâu ngày không gặp nhưng lại không ra tiếp đón, em biết mình có lỗi. Nhưng nếu để cậu thấy gương mặt sưng vù lên vì khóc quá nhiều của em lại sẽ càng khiến Izuku thêm có lỗi.
Izuku đã đánh mất Kosei được All Might trao tặng sau trận chiến. Mỗi anh hùng đã chiến đấu đều trả một cái giá rất đắt để giành lấy chiến thắng này, và với Izuku lại càng thêm đắt đỏ khi là người sở hữu One For All
"Y/n, tớ tìm được một bức thư trong phòng Kacchan, là của cậu ấy viết cho cậu... Cậu..."
Izuku chưa kịp nói hết thì cửa phòng đã bật mở. Vẻ dịu dàng hiền thục mà Izuku từng thấy đã bị sự đau khổ cùng tang thương lấp đầy trên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp.
Em cũng được dịp nhìn ngắm người bạn thơ ấu đã rất lâu không gặp này. So với một Izchan nhỏ con và khép nép ngày xưa thì bây giờ cậu đã trở nên chững chạc cùng cao lớn hơn rất nhiều, nhưng bên cạnh đó, sự thiếu khuyết cánh tay phải cùng mắt phải đục ngầu không có tiêu cự, và những vết sẹo trải dài trên gương mặt cũng như những vết bỏng lớn càng khiến cậu thêm ghê rợn
Em đau lòng sờ lên vết sẹo trên mặt Izuku. Cậu cười khổ đưa cho em một phong bì có đề tên của em
"Lúc mọi người vận chuyển đồ đạc của Kacchan rời đi thì vô tình tìm thấy. Đây là thứ duy nhất cậu ấy để lại trên đời, và nó là được dành tặng cho cậu đấy! Vậy nên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakugo x Reader] Tổng Hợp Những Câu Chuyện Của Bakugo Và Em
عاطفيةNhững câu chuyện ngọt/ngược đan xen giữa quý ngài Đại Bộc Sát Thần và em