1-2

787 98 5
                                    

Chỉ là một fic ngắn chúc mừng sinh nhật Anh Chiến, không phải hố mới đâu....


======================================

1.

Vương Nhất Bác để ý đến người đàn ông đang ngồi bên dưới bệ cửa sổ kia, bởi vì thực sự anh ta có chút kì lạ.

Quá giữa trưa, trời bắt đầu trở nên âm u, đến đầu giờ chiều gió thổi càng lúc càng mạnh, người qua lại trên đường đều vội vã bước chân để có thể trở về nhà nhanh nhất, chỉ có người này ngồi đón gió trên chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng tạp hóa của cậu, cũng không vào mua bất cứ thứ gì, chỉ ngồi không ở đó mà thôi, không biết anh ta đang nhìn cái gì, cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa. Ở bên ngoài, gió đang giật đùng đùng, bức tường gạch ở cửa hàng tạp hóa lại mỏng manh, cánh cửa bị gió thổi mạnh cũng đang run lên bần bật, lắc la lắc lư, phát ra những tiếng kẽo kẹt ghê tai.

Còn chưa sập tối, trời đã đen kịt.


Vương Nhất Bác kiểm kê lại những hàng hóa lúc sáng mới nhập vào, ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, người đó vẫn chưa rời đi.

Mũ của chiếc áo khoác đen đang được đội lên trùm qua đầu, đường nét từ bờ vai lên đến đỉnh đầu thế mà lại khiến tim Vương Nhất Bác đánh cái thịch!

Cậu nhớ đến mấy bóng đen ở trong Conan, răng và mắt đều trắng chỉ có một chấm đen được coi là con ngươi mắt lóe lên trong bóng tối.

Sự liên tưởng này khiến cậu đột nhiên cảm thấy gió đang luồn qua khe cửa lọt vào trong tiệm tạp hóa của cậu cũng mang theo sát khí nồng nặc.

Thôi thì vẫn nên đóng cửa sớm về nhà sớm thôi, tranh thủ lúc trời còn chưa mưa.


Vương Nhất Bác lấy chùm chìa khóa, đẩy cửa bước ra ngoài, động tĩnh lớn như thế nhưng người kia vẫn bất động không phản ứng, điều này khiến cho trong lòng cậu càng cảm thấy gợn gợn hơn mấy phần.

Lúc khóa cửa, tiếng lách ca lách cách của kim loại cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của người kia, anh quay đầu lại nhìn sang.

Chỉ một ánh mắt như vậy liền khiến trái tim Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn rất nhiều.

Là người, còn là một người vô cùng xinh đẹp nữa chứ.

Đôi mắt to tròn, con ngươi cũng rất lớn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, nhìn trông có vẻ đang ngơ ngác, mông lung.

Vương Nhất Bác mím mím môi, không biết tại sao lại cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng cũng không phải là kiểu căng thẳng như sợ tối sợ người đen sì vừa nãy.

"Ừm tôi...phải khóa cửa rồi." Cậu lắp ba lắp bắp nói được một câu vô nghĩa này.

"Ò," người kia chỉ gật gật đầu, ánh mắt không hề có tiêu cự đảo một vòng trên gương mặt cậu mới phản ứng lại được, anh liền đứng dậy từ chiếc ghế dài, "Có phải ý của cậu là cửa hàng nhà cậu phải đóng cửa rồi, vì thế tôi không thể ngồi ở đây nữa đúng không? Thế tôi...mua chút đồ vậy?"

【BJYX 】 KÌ NGHỈ DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ